Cái hôm đền Đông đúc chuông
Con nhang phật tử thập phương hướng về
Trưa hè lê bước đường quê
Có người hành khất cũng về đền Đông
Lênh đênh là mấy cánh bèo
Trầu cay lay lắt chợ chiều vắng duyên
Người đi ván chẳng đóng thuyền
Bao nhiêu người ở nghẹn duyên cuối mùa...
Trăng đi mấy thuở trăng rằm
Rừng không còn lá trăng nằm trong thơ
Mưa vương vó ngựa bơ phờ
Mà không đủ sức qua bờ nguyên tiêu
Nắng chiều
nghiêng khoảnh sân thơ
nghiêng vành nón
đợi
nghiêng bờ môi thơm
Đò chiều neo lại bến xuân
Cho người vớt mảnh trăng ngần trên tay
Kìa em trăng khuyết chưa đầy
Bồng bềnh sóng nước mà lay bóng thuyền
Mong là ngọn cỏ hiền lương
Nằm trên đất mẹ
hè vương nắng hồng…
Vẫn nghe rõ tiếng em cười
Âm thanh quen thuộc của người Tràng An
Tiếng thơm muôn thuở còn vang
Nết na thanh lịch từ ngàn năm nay
Lòng chiến sĩ, dạ đồng bào
Quyết tâm giữ nước kẻ nào dám sang.
Lý Thường Kiệt đứng hiên ngang
Thơ Thần Người đọc còn vang đến giờ!
Heo may theo lá vào chùa
Nằm nghe kinh
Kệ
Chờ mùa thu qua...
Ai ơi chua ngọt đã từng
Ngậm mưa dãi nắng đãi đằng gió sương
Bao giờ cho đến tháng giêng
Trút hoa kết trái cõi riêng tìm về!
Con nghe mẹ kể lần đầu
Tưởng rằng câu chuyện nơi đâu xa vời
Áo tơi mẹ mặc một thời
Nuôi con khôn lớn nên người hôm nay