CHỢ CHIỀU
.jpg)
Phùng Văn Khai
Thà rằng chẳng chợ thì thôi
Chợ gì chỉ rặt hàng vôi lá trầu
Mấy bà lụ khụ nhìn nhau
Mây ngăn ngắt xám trên đầu lặng bay
Băn khoăn mấy lá trầu gầy
Khẳng khiu mấy quả cau bày chỏng chơ
Tiếng đâu như tiếng khóc hờ
Người mua đứng lặng như tờ lại đi
Cao xa đám cỏ xanh rì
Phía đường tiếng dế u i gọi đàn
Gọi về những chuyến đò ngang
Người không về ấy nhỡ nhàng bao nhiêu?
Lênh đênh là mấy cánh bèo
Trầu cay lay lắt chợ chiều vắng duyên
Người đi ván chẳng đóng thuyền
Bao nhiêu người ở nghẹn duyên cuối mùa...
P.V.K
______________
Phùng Văn Khai
Hội Nhà văn VN
|
Sự dụng công của bút pháp và thi liệu đã tạc họa một phiên chợ trời vào buổi xế tà hết sức chân thực. Sự chân thực đến ngỡ ngàng qua ống kính quan sát của nhà thơ gợi trường liên tưởng của độc giả trên một giao diện rộng. Song điều đáng nói không phải là một phiên chợ chiều bé nhỏ mà là cả một phiên chợ của đời người đã vào tuổi mãn chiều xế bóng, chợ của kiếp người với bao oan trái, xót cay do chiến tranh xô dạt. Tôi chúc mừng thành công của nhà thơ. Với thông điệp mà nhà thơ gửi gắm trong thi phẩm chắc chắn sẽ mang lại không ít sự đồng cảm từ phía độc giả, mặc dù có những độc giả chưa từng đi qua chiến tranh như chúng tôi, song nhờ đó mà hiểu về cuộc đời, về con người, về tội ác của những cuộc chiến tranh phi nghĩa. Giá trị nhân văn của thơ ca đích thực chính là ở chỗ này đây! |