Đá ngầm đảo nổi chân mây
Biển Đông sóng vẫn trọn đầy vòng tay
Ngọn cờ Tổ Quốc tung bay
Lòng dân, bãi cọc sẵn bày tầng sâu!
“Con cò bay lả bay la”
bay từ vườn mộng bay ra ngoài đời
cánh cò sải rộng cuộc chơi
nhân gian một cõi đất trời tự do
Rượu tình
Đâu phải rượu suông
Uống đi
Cho hết nhớ thương trong lòng
Vô duyên đến thế thì thôi
Người dưng sao bỗng buộc lời dửng dưng
Ba quan tiền gạo giắt lưng
Xăm xăm lần nẻo băng rừng gọi tên...
Tôi về nhặt cánh ngâu nồng
Nghe trang vở cũ cháy bừng tình yêu
Thầm thì trong tiếng lá reo
Giọng cười thơm ngát trong veo giữa trời
Xa xưa cứ nghĩ thế rồi,
Sóng hôn bờ cát không thôi tháng ngày.
Người đời thấy thế nghĩ ngay,
Biết đâu gió đẩy sóng này... triều lên!
Hậu Giang sông nước phù sa
Người dân đôn hậu thật thà dễ thương
Cái Răng chợ Nổi bán buôn
Thuyền ôm chật bến vấn vương ân tình
Ái tinh như gã nắng say
Hoang tiêu thương nhớ… trắng tay não nề!
Sông Tương chết đuối câu thề
Mò trăng năm tháng lối về hư không
Chắc gì ăn trái khổ qua
Đắng môi em để người ta ngọt lòng
Cớ chi em phải lấy chồng
Để con bướm lượn mấy vòng tương tư
Bởi xưa không trọn câu thề
Đành rằng lối ấy con đê vẫn còn
Đắng cay đâu phải bồ hòn
Phải chăng cái phận không còn của nhau.
Nghe nôn nao gió tứ bề
Thơm mùi lúa chín tưởng mê chốn nào
Lại là chát ngọt miếng cau
Với trầu cay nóng quyện màu tình quê.
Giữa làn ranh mỏng mong manh
Bóng là bạn thức thâu canh với hình
Cô tôi suốt kiếp không tình
Chưa yêu mà sắp một mình đi xa…