Chị trông góc bể chân trời
Biệt tăm cánh nhạn, mù khơi ngọn buồm
Tháng năm nắng rãi, mưa tuôn
Biết đâu…sông núi, cội nguồn biển khơi.
Chợ đêm trăm tía, ngàn hồng
Bồng bềnh chợ nổi, trái bông treo đầy
Ninh Kiều ẩn bóng nước mây
Em về, thuyền ở nhớ ngày chưa xa.
Thử đi theo một câu Kiều
Qua sông nắng lạ cuối chiều mây bay
Bến xưa tóc xõa hoa lay
Ngọc xưa rơi rụng chốn này lênh đênh
Cái duyên ân nghĩa tháng năm
Làm sao hiểu hết xa xăm đất trời
Miếng ngon có kẻ nhận rồi
Con đường chật hẹp bóng tôi với mình
Trời gàn chưa tỉnh giấc mơ
Lật cầu Ô Thước, mịt mờ rừng xa
Thoát y tắm nước Ngân Hà
Mát xa thiên địa…
Giao hòa mưa Ngâu…
Vầng trăng sẻ nửa à ơi
Núm nhau hóa đất bên trời đìu hiu
Về đây chửa vẹn thương yêu
Dăm ba ngày lại đặt điều để đi
Cúc vàng ươm nụ chờ hoa
Mưa đêm đổ nước khóc òa thu sang.
Đã nghe hương quả ngọt ngào
Mùi thơm rộ chín thoảng vào vườn quê
Mây chiều rớt xuống bùa mê
Vườn chiều ngã bóng lối về còn vương…!
Nối liền một dải phương xa
Cầu vồng bảy sắc vắt qua ngang trờii
Tay trong tay dệt mộng đời
Bên anh sống lại một thời không nhau.
Đất trời cứ tưởng mình say
Mây bay dừng lại, gió lay lắt tình
Có hay ta rất bực mình
Từ nay gió chớ đa tình nữa nghe.
Bấm tay em đếm từng ngày
Tâm tư trĩu nặng chất đầy bâng khuâng
Ngoài kia lá rụng đầy sân…