Mênh mông Trời thẳm, Đất dày...
Giàu mà vắng mẹ, lòng này sao đang!
Quà thăm mẹ... chỉ khói nhang
Nghẹn lòng con với hai hàng lệ rơi.
Tương tư đứng tương tư ngồi
Vần thơ lục bát bời bời nhớ thương
Thiếu chàng em phải dò đường
Cho kịp đến hội vấn vương chòng chành
Hoa hồng kiêu hãnh, nhiều gai
Trắng xinh nho nhỏ hoa nhài thơm đêm
Em là hoa không mang tên
Bốn mùa hương sắc làm nên xuân đời.
Tiếng cồng lấp lửng đong đưa
Xẻ tư vạt áo em vừa... mới khâu
Vấn khăn hoa lý trên đầu
Đuôi gà phơ phất thả câu vặn chèo
Chào mào sáo sậu râm ran
Mừng du khách đến Ba Vàng - cảnh tiên
Một chiều về với Côn sơn
Thông reo vi vút gọi hồn Ức Trai
Quan san trĩu nặng hồn ai?
Ngập ngừng CHân bước nhớ hoài cố nhân
Măng non mọc ở bờ tre
Nắng mưa có mẹ chở che tháng ngày
Tre già chẳng quản khô gầy
Chắt chiu màu mỡ đủ đầy nuôi con.
Bao nhiêu ngày ước đêm mơ
Mượn trăng nhờ gió se tơ dệt vần
Bốn phương hội tụ thêm thân
Câu thơ Lục bát nối gần khoảng xa
Khúc khích khúc khích ai cười
Hình như xen tiếng chân người men theo
Ngọt ngào suối hát trong veo
Phải lòng trăm núi ngàn đèo ngẩn ngơ…
Em về hội với tôi không
Để mai đi cấy khỏi trông nhiều bề
Để đêm đừng lạc sông mê
Đừng quên lục bát vỗ về lòng nhau