CÔN SƠN
Hưng Điển
Một chiều về với Côn sơn
Thông reo vi vút gọi hồn Ức Trai
Quan san trĩu nặng hồn ai?
Ngập ngừng CHân bước nhớ hoài cố nhân
Sương đêm buông đã tan dần
Chỉ còn thấp thoáng sông Ngân xa mờ
Hồn người như tỉnh như mơ
Mây dăng đỉnh núi lô xô gió ngàn
Cuộc đời biết mấy hợp tan
Ức trai ơi ,nợ trần gian những gì?
Còn đây kì án “Lệ Chi”
Ba đời oan nghiệt ra đi lệ tràn
Còn gì đâu hỡi thế gian?
Trở về cát bụi nỗi oan ngút trời
Linh hồn Nguyễn Trãi chơi vơi
Hóa thân vào với mây trời cỏ hoa
Hoàng hôn trĩu nặng hồn ta
Cố nhân ơi để lệ nhòa trong tim
H.Đ
------------------------
Tác giả: Nguyễn Hưng Điển
Thị trấn Đoan Hùng - Phú tho