Trăng hoa mời mọc kiếp người
Quỷ ma đưa lối đâu nơi trú hồn
Bao giờ tiền bạc bớt khôn
Hoạ chăng hết thảy thấp hơn nghĩa tình
Nếu em là áng mây xanh
Anh xin làm gió vờn quanh góc trời
Nếu em là ánh trăng ngời
Anh xin làm chú Cuội ngồi gốc đa
Rơi vàng! Từng lá vàng rơi!
Người đi trống vắng cả trời yêu xưa
Heo may lất phất thu mưa
Vết thương khâu mãi vẫn chưa bình thường
Cò rằng "Muốn sáo nước trong"
E con sợ cháu đau lòng mai sau!
Muốn ăn tìm nước đục ngầu
Khi sống thích đục - còn cầu thác trong (?)
"Mấy khi khách đến chơi nhà
Rót lời ca xuống chén trà - Mời nhau!"
Phải say ánh mắt bồ câu!
Say hương trà ấy! hay câu hát này?
Ngóng tìm kẻ lạ người quen
Mà sao chẳng thấy người em đợi chờ
Bờ sông hoa cải vàng mơ
Vàng như chưa thể bao giờ vàng hơn
Lấy gì trang trải cô đơn
Tâm can dầm mướn bồn chồn, thuyền ơi?
Triều cường thôi thúc vươn khơi
Vừng đông hé cửa quen mời mọc xa
Thôi đành mặc gió, mặc mưa
Em đừng cặn kẽ thiếu thừa cho nhau
Ghép câu lục bát làm cầu
Duyên trời đã định dãi dầu chung đôi.
Giọng hò thuở ấy à ơi!
Nghĩa nhân trả hết cho đời từ lâu.
Dấu xưa bóng mẹ còn đâu.
Để con vụng dại nông sâu bến đời.
Nỗi buồn là cỏ nhanh lên
Thời gian cắt lá ngọn mềm cứ xanh
Giọt sương chứa nắng long lanh
Lòng ta chấp tướng mà thành u mê.
Gieo câu kinh
Vợi nỗi buồn
Cởi dây oan nghiệt
Cho hồn thoát thai...
Thôi đành... Tháng Chín hẹn thêm,
Heo may gõ cửa đầu thềm, sương rơi.
Cúc vàng day dứt một lời,
Mùa thu có thấu lòng người hay không?