XA RỒI MỘT BẾN SÔNG QUÊ
Đoàn Công Thiện
Xa rồi một bến sông quê.
Thèm con sóng vỗ đến tê tái lòng.
À ơi ! . . đánh mất bên sông.
Để giờ da diết, ngóng trông giọng hò.
Tuổi thơ nương mẹ thân cò.
Đói cơm bụng chịu, con no mẹ mừng.
Thương con, vượt mấy đồng bưng.
Chén cơm, manh áo, tảo tần sớm trưa.
Bến sông bóng mẹ ngày xưa.
Dầm trong đẫm ướt giọt mưa phận nghèo.
Vắng cha mình mẹ gieo neo.
Sớm hôm lẽ bóng quạnh hiu tháng ngày.
Cha đi từ bến sông này.
Nhớ thương lòng mẹ đong đầy sông quê.
Cánh chim xa khuất triền đê.
Bỏ rơi lối cũ quên về bến sông.
Gió giông chèo chống giữa dòng.
Đắng cay mẹ gánh trong lòng đầy vơi.
. . . .
Giọng hò thuở ấy à ơi!
Nghĩa nhân trả hết cho đời từ lâu.
Dấu xưa bóng mẹ còn đâu.
Để con vụng dại nông sâu bến đời.
Cần Thơ ngày 11-09-2011
Đ.C.T
_____________
Tác giả: Đoàn Công Thiện - Hội viên Hội VHNT Kiêng Giang
Email: thientankg@yahoo.com.vn