MỘT MÌNH ĐONG GIÓ CHIỀU ĐÔNG

Phạm Minh Trâm
Đò quê vẫn chuyến vơi đầy
Chiều đông trở gió, hanh gầy bóng đêm
Ngóng tìm kẻ lạ người quen
Mà sao chẳng thấy người em đợi chờ
Bờ sông hoa cải vàng mơ
Vàng như chưa thể bao giờ vàng hơn
Lấy gì đông nổi cô đơn
Mênh mang gió thổi chập chờn cánh chim
Người về bộn rộn con tim
Em ngồi đong gió đãi tìm vu vơ...
P.M.T
_______________
Tác giả: Phạm Minh Trâm
Xã Chương Dương huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình
ĐT: 0987.818.836
Email: ngoctram1508@gmail.com
|
''Một mình đong gió chiều đông'' "Bờ sông hoa cải vàng mơ MỘT MÌNH ĐONG GIÓ CHIỀU ĐÔNG một bài thơ rất đậm chất quê xưa, khiến những người sống xa đất nước nhớ đén nao lòng.Cũng chuyến đò quê vơi đầy, cảnh chiều đông trở gió, hoa cải vàng mơ hay mênh mang gió thổi ... cảnh trong thơ mà Minh Trâm khắc hoạ cứ như đang ngồi ngắm bức bức tranh quê mà chủ đề chính là người con gái vẫn mòn mỏi đợi chờ.Có lẽ sự chịu đựng nỗi cô đơn, rồi mỏi mòn chờ đợi của những người phụ nữ VN mãi vẫn chỉ là lòng thương cảm mà chưa có sự phá cách trong sự chờ đợi vô vọng này. |