Thứ bảy, 20/06/2026,


Chùm thơ Lục bát bốn câu (Từ Đức Khoát) (11/09/2014) 

CHÙM THƠ LỤC BÁT BỐN CÂU

Từ Đức Khoát

Hỏi con cò

Cò rằng "Muốn sáo nước trong"
E con sợ cháu đau lòng mai sau!
Muốn ăn tìm nước đục ngầu
Khi sống thích đục - còn cầu thác trong (?)

Giọt thu


Chưa tắt nắng đã sương sa
Heo may cõng bóng chiều tà vào đêm
Ánh trăng dát bạc lên thềm
Tre vờn ngọn thỏ nghiêng thêm lá vàng


Thương ai


Từ ngày bác mẹ sinh nàng
Cũng sinh tươi, cũng mỡ màng đấy thôi
Nhà hàng - quán hát nổi trôi
Đời không “gọt gáy bôi vôi”... vẫn buồn!


T.Đ.K

____________
Tác giả Từ Đức Khoát (Phú Thọ)
Email: tuduckhoat@gmail.com

 


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 12/09/2014 0:27:47)

BÀI HỌA
CHÙM THƠ BỐN CÂU

HỎI CÒ
Ăn đục thì chết chẳng trong
Con cháu đau lòng đến mãi mai sau
Đã ăn trong nước đục ngầu
Khi chết còn ước còn cầu gì trong

GIỌT THU
Chiều tà đã đổ sương sa
Heo may đưa gió vào nhà trong đêm
Trăng nghiêng soi bóng bên thềm
Cây thay màu áo thu đem sắc vàng

THƯƠNG THAY
Thương thay mẹ sinh ra nàng
Sinh tươi và cũng dịu dàng đấy thôi
Sao đời em phải nổi trôi
Nhà hàng quán hát khắp nơi… gọi buồn
Xuân Ngọc

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 11/09/2014 21:53:49)

Bài HỎI CON CÒ và THƯƠNG AI Đức Khoát viết rất thực tiễn xã hội của cả người già và người trẻ. Đọc lên chúng ta đều có niềm thương cảm sâu xa với những cảnh đời thực mà tác giả đã thốt lên hai tiếng THƯƠNG AI. HỎI CON CÒ có lẽ lâu lâu rồi mới được đọc bài thơ ý thực đến thế. Hỡi những ai ở trong hoàn cảnh này hãy sống thật với chính những khát vọng của mình. Đừng vì ... v ... v ... vì sống không thật với cả lòng mình, mặc dù đó là quyền của mình được hưởng.
E con, sợ cháu đau lòng mai sau
Muốn ăn tìm nước đục ngầu
Khi sống thích đục - còn cầu thác trong ?
Thật là triết lý
Cảm ơn tác giả Đức Khoát về hai bài thơ này.

Các bài khác: