Lỡ tay tuột chiếc gầu rơi
Sợ đau lòng giếng cái thời vụng yêu
Mạch ngầm nước giếng trong veo
Thảo thơm “ban phát” giàu nghèo hèn sang
Em về trầm mặc trong mưa
Huế xưa còn chút hương thừa gởi ai
Bất chợt nắng, bất chợt mưa...
Thu về ngõ trước, vườn xưa úa mầu
Tình đầu theo anh về đâu?
Con tim em mãi một câu đợi chờ
Một mình đi dưới mưa chiều
Lặng thầm chân bước liêu xiêu dáng gầy
Ướt dầm, lạnh buốt hàng cây
Bốn phương vần vũ, gió mây chập chùng
Ngẩn ngơ
nhớ rụng phai màu
Lại vu vơ
nhặt đêm thâu một mình.
Ngủ ngoan con hãy ngủ sâu
Cò con thiếu mẹ gục đầu bến sông
Cơn gió lạnh buốt chiều đông
Tình cha là bếp lửa hồng ấm con
Thu đăm đắm, thu nhạt nhòa
Những lời ru vắng như xa như gần
Chiều đưa ngơ ngác đôi chân
Tìm nhau cuối nẻo lạc vần thơ xưa
Gió mây gửi chút tâm tình
Ru hời ru hỡi "chúng mình thương nhau"
Níu thu… Thu chớ qua mau
Để câu lục bát qua cầu còn vương…
Quê hương yêu dấu của tôi
Dẫu đi cuối biển trân trời không quên.
Trầm tích đá, ngàn năm chôn
Vầng trăng nguyệt thực dấu hồn vào đêm
Đèn trăm ngọn, bóng vẫn đen
Vó câu thổ mộ gõ lên ngậm ngùi
Chạm môi
hôn chiếc lá bàng
Nghe từng gân lá
miên man nỗi mình.