MƯA CHIỀU

Kim Quyên
Một mình đi dưới mưa chiều
Lặng thầm chân bước liêu xiêu dáng gầy
Ướt dầm, lạnh buốt hàng cây
Bốn phương vần vũ, gió mây chập chùng
Hồ Xuân Hương trắng mưa tuôn
Đồi thông Hai mộ lặng buồn xa xa
Ta đi giữa phố ngàn hoa
Mà nghe héo hắt, xót xa chuyện mình
Bấy lâu lòng vẫn đinh ninh
Ngỡ người còn đó, vẫn mình với ta
Đâu hay tình đã vợi xa
Mà ta đau đáu, thiết tha, quặn lòng
Trời mênh mông, đất mênh mông
Biết tìm đâu chút tình hồng ngày thơ
Về thăm Đà Lạt chiều mưa
Cảnh cũ đó, chớ người xưa nơi nào?
Đà Lạt mùa mưa
K. Q
_______________
Kim Quyên
Hội Nhà văn TP. HCM
|
"Về thăm Đà Lạt chiều mưa |