Trầm sầu muộn xuống đáy sông
Mặc tôi gội rửa... mênh mông ai về.
Vẫn thuyền và bến đấy thôi
Mà sao thuyền phải xa nơi bến bờ?
Bến thì một dạ đợi chờ
Mà thuyền thì cứ... Hững hờ mây trôi
Giật mình ngoảnh lại
Trưa qua mất rồi
Chiều đã đến
Dạ bồi hồi
Trông xuôi trông ngược, thấy đời buồn tênh
Bắt đền biển đó biết không
Khi không lại giấu em trong đáy chiều?
Sóng cuồn cuộn hết niềm yêu
Để tôi ngơ ngác, cát liêu xiêu bờ…
Một đời trọn giữ câu thề
Lời ru mẹ gọi ta về chốn xưa
Dặm trường dầm giãi nắng mưa
Niềm thương nỗi nhớ còn chưa trọn đầy
Một lần ghé đất Hà Giang
Hồn tôi thơ thẩn đa đoan tình người.
Chia cho nhau dẻ xương sườn
Tình yêu đơm nụ góc vườn táo thơm
Yêu thương em bện ổ rơm
Trao anh chén cháo, bát cơm địa đàng.
Tặng người một ánh trăng non
Tháng năm qua mãi vẫn còn đẹp xinh
Trao nhau ấm nụ cười tình
Chiều nghiêng cánh gió nghiêng nhìn áo hoa
Ngày tháng cứ trôi, cứ trôi…
Hễ ngơi công việc lại ngồi bên nhau.
Bây giờ tóc trắng, da nhàu,
Tình yêu xưa vẫn một màu xanh non.
Sá gì giá lạnh đẫm sương
Trầu thơm một miếng cung đường sẽ qua
Mùa vui đang đợi em à
Kề vai đón nhé tiếng gà chuyển canh.
Còn đây gốc ổi bờ ao
Đâu rồi cái buổi “ đếm sao trên trời”
Ném hòn đá, bóng tan đôi
Em bắt đền… vờ giận tôi … ỡm ờ!
Còn duyên còn nợ còn oan
Giếng mẹ ơi! nước chứa chan vơi đầy!
Bác về từ đó đến nay
Non sông một dải rừng cây ơn Người