Yêu thương tụ phía đầu nguồn
xuôi miền ký ức lách luồn trong tim
dòng quê lờ lợ nỗi niềm
chảy về đâu những khuất chìm lãng quên
Hoa xoan tím tỏa hương thầm
Gửi theo điệu ví đêm rằm bến trăng
Gửi vào điệu hát làm quen
Trao nhau giọng nói gọi tên bốn mùa...
Xa em lạnh một chiều đông
Ta cô đơn giữa cánh đồng gió hoang
Mái tranh lấm tấm trăng vàng
Ngoài sân có chiếc lá bàng vừa rơi
Chuyện tình chàng Cốc nàng Công
Ngàn năm bóng núi soi dòng nước thương
Thấm vào nhành lá Tân Cương
Dâng đời vị đậm thơm hương chén trà!
Tháng mười về với trung du
Đồi cao xanh cọ, chim gù đồng xa
Nắng hanh trải vội hiên nhà
Mùi thơm nếp mới chút quà hương quê
Trời mang đi cả nhớ mong
Để đôi môi gãy nứt bong cuộc tình
Làm rơi một chút đẹp xinh
Ai đang vội bước một mình hanh hao
Chị ngồi học cái thêu thùa
Cho trăm năm buộc thêu thùa trăm năm
Tay người níu phận xa xăm
Níu qua cái góc thâm thâm ngả chiều
Nhớ công dưỡng dục sinh thành
Chắp tay lạy mẹ, con đành mồ côi
Ở nơi thăm thẳm mẹ ơi!
Có nghe con cháu khóc lời biệt ly?
Mênh mông
biển chở bình minh.
Bên cầu
Anh chở chuyện tình
Hai ta.
Còn ta vẫn giữa mênh mông
Nhặt gom ký ức gửi lòng vào thơ
Ngày xưa cho đến bao giờ
Duyên tình ta hóa lời thơ mượt mà