Tình Yêu thung lũng mênh mông
Cà phê giọt đắng thuốc nồng môi cay
Hương rừng thoang thoảng hương say
Dốc Tình Đà Lạt nhớ ngày bên nhau…
Chiều nay mưa ướt áo anh
Cơn mưa hối hả qua nhanh vậy mà...
Chắc mưa hờn dỗi hay là...
Anh ướt vạt áo qua nhà em hong
Trên bờ con gió nổi nênh
Dưới đầm cánh tím dập duềnh sóng xoay
Lá cong ngọn nắng heo may
Vẫn mơ da diết một ngày làm sen...
Nợ em – Nợ cả cuộc đời
Làm sao trả hết, em ơi thôi đành!
Cho anh nợ - Của để dành
Ủ men rượu ngọt, kết thành tâm giao
Bây giờ anh đưa nôi em
Bằng câu lục bát xẻ miền trầm tư…
Phong trần cũng biết chữ nhu
Chín mong mười đợi… trăng lu cũng tìm!
Ngày nghỉ chẳng biết đi đâu
Giải khuây vác chiếc cần câu ra hồ...
Mưa thu rả rít ngoài hiên
Bầu trời rũ rượi mây viền vầng đen
Nhớ quê nhớ mẹ nhớ em
Quen nơi xứ lạ lại quên xứ mình
Trách lòng yêu mấy câu thơ
Thùy Vân lạc mộng tình mơ với mình
Bạch Dinh đồi sứ lặng thinh
Chiều nay quán vắng bóng hình người xưa!
Xe hoa đã đón em rồi
Mình anh ở lại với lời thề xưa
Chẳng còn những lúc đón đưa
Con đường dằng dặc cơn mưa cuối chiều...
Ngày xưa ông cõng ba lô
Bây giờ cõng tiếng bi bô quanh nhà
Từ khi được cụ sinh ra
Ông không làm ngựa người ta bao giờ
Tình em đọng giọt nắng trưa
Ủ lòng anh để đón đưa yêu về
Tình em thẳm mãi lời thề
Hồng say sắc trái bốn bề ngát hương
Nẻo về tìm chút thân quen
Bên trầm tích cũ chông chênh tháng ngày
Một chiều chợt bước qua đây
Vấp ngăn ký ức rơi đầy lối xưa