Chủ nhật, 21/06/2026,


Ông làm con ngựa (Dương Đoàn Trọng) (20/01/2015) 
 

ÔNG LÀM CON NGỰA

Dương Đoàn Trọng
Ngày xưa ông cõng ba lô
Bây giờ cõng tiếng bi bô quanh nhà
Từ khi được cụ sinh ra
Ông không làm ngựa người ta bao giờ
Trăm năm câu hát chẳng già
Ông thành con ngựa bé là Trạng Nguyên
Nhoong nhoong… quên cả nỗi phiền
Bé đưa ông trở lại miền ấu thơ
Bé thì cười ngất cười ngơ
Đau lưng ông vẫn giả vờ nhoong nhoong…
D.Đ.T
 
__________
Tác giả Dương Đoàn Trọng (Hà Nội)
Email: trong867017@gmail.com
 
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 05/09/2015 13:15:34)


Thu sang, đột nhiên nghĩ đến câu thơ của lão Khoa - Thần đồng :
" Một khoảng trời trong leo lẻo / Thu sang rồi đấy thu sang / Lòng bỗng nhớ ông Nguyễn Khuyến / Cõng cháu chạy nhông khắp làng". Đấy là cái thú của cụ Tam Nguyên Yên Đổ, còn cái thú của ông Dương Đoàn Trọng Hà Nội thì sao : " Ngày xưa ông cõng ba lô / Bây giờ cõng tiếng bi bô trong nhà".Hình ảnh thơ thật đẹp,thật vui,thật trìu mến thân thương giữa hai ông cháu ! Nó không phải chỉ đẹp vẻ ngoài của bóng chữ, mà ẩn trong đó là vẻ đẹp trong trẻo, thanh mộc của một tâm hồn - có cái nhìn nhân sinh quan trong niệm thức lão giả từng trải.Ngày xưa, cái ngày mà đất nước còn chìm trong bom đạn chiến tranh, ông "cõng ba lô" - là cõng cái trằn dằn,gian khổ,khốc liệt của cuộc chiến, nay ông về lại Tổ quán,về lại với tổ ấm gia đình chật ních tiếng cười hể hả, có giọng bà, giọng mẹ ầu ơ,có giọng bé thơ bi bô " dậy " cả nhà "tập nói", có ông đây tự nguyện "làm ngựa" cho cháu ngọc ngà ,yêu quý của ông " nhoong nhoong" phi nước đại quanh nhà . Có phải ông cõng cháu đâu,là ông cõng tiếng "bi bô" ríu ran,hồn nhiên,nụ nị,âu yếm...của cháu đấy chứ. Cháu còn thơ nụ,...ông nói điều này,một mai nhớn lên cháu sẽ hiểu :" Từ khi được cụ sinh ra / Ông không làm ngựa người ta bao giờ". Xưa kia,ông cũng như cháu bây giờ,được cụ cho nhoong nhoong trên lưng, lớn lên, cụ dặn đi,dặn lại ông : làm người, sống phải có hiếu thảo với ông bà cha mẹ,anh em phải yêu thương đùm bọc lấy nhau,đoàn kết gắn bó với láng giềng,làng xã,...có tất cả những cái đó mới yêu được Tổ Quốc mình ! Sống, phải ngay lưng mà bước,thẳng đầu mà đi,phải thật thà,lương thiện, thẳng ngay,vững trãi như cây tùng, cây trúc,không được để cho người ta vô lối cưỡi đầu ,cưỡi cổ mình,thế không phải là NHẪN mà là yếu hèn ,nhu nhược ! Ông cõng tiếng " bi bô" của cháu là thể hiện tấm lòng yêu thương,quý mến cháu của ông ,mong cho cháu hay ăn ,chóng nhớn thành người. Chứ không phải là cháu không có lễ, ông tự hạ mình. Ở đời,mọi cái đều có thể già nua rồi mất đi,nhưng câu hát thì không già,mà còn mãi với thời gian ,không gian " Trăm năm...Câu hát không già / Ông là con ngựa, cháu là Trạng Nguyên". Câu ca là hồn cốt cái lẽ ăn ở - để người ông thổi hồn cho cháu lớn khôn. Cháu "nhoong nhoong" trên lưng ông, khiến ông "quên cả nỗi phiền" muộn của cuộc sống, " bé đưa ông trở lại miền ấu thơ"cũng nũng nịu,đáng yêu như cháu bây giờ. Nhưng ông già rồi, cháu phi ngựa vừa vừa thôi,ông mỏi lưng, đau lưng lắm đấy, ông "giả vờ" không đau...để cháu nhoong nhoong ,không lại quấy nhè,mẹ mắng .
Bài thơ biểu đạt nhẹ nhàng,dí dỏm mà sâu sắc ! Thơ hay không hề phụ thuộc vào chủ đề lớn hay bé, mà là ở hình thức thủ pháp có tứ,có nghệ thuật.( đúng với đặc trưng riêng của thi ca )
Thú thật,thấy ông vinh hạnh được gần cháu để làm " ngựa" như thế,tôi
động lòng "ghen" - vì cháu tôi nó theo bố mẹ ở mãi kinh kỳ ...xa lắm.
Lăm nhăm vài " vó ngựa hờ"...mơ phi đến gặp " ngựa" của cháu ông đây.

TÂM GIAO

Ông làm ngựa ,cháu nhoong nhoong
Tim ông vỗ hội "inh oong" ... ngực già !
Cưỡi lưng ngựa,cháu nhẩn nha
Ngựa "bò" luẩn quẩn quanh nhà tự nhiên.

Nhìn ông làm ngựa , tôi ghen ?
Vì con cháu ở mãi trên Kinh Kỳ.
Qua thăm "tướng lĩnh"...mấy khi
Chưa nhoong...ngựa đã vội phi...kịp về.

Mừng ông phước lộc đề huề
Thọ trường làm ngựa ,cháu phi,...dối già !

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Hà Nội  (Ngày 22/01/2015 10:31:10)

Cảm ơn bác Đặng Minh Đức vớ bài thơ đồng cảm tình ông cháu rất hay . Chúc bác và GĐ khỏe vui Hạnh phúc

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Hà Nội  (Ngày 22/01/2015 0:15:05)

Cảm ơn cô giáo - Thi hữu Trần Thị Thanh Liêm - Thi hữu Linh Thy - Thi hữu Hà Thị Trực đã đồng cảm với tình cảm ông cháu trong thơ D Đ T . Chúc các vị và gia đình luôn vui khỏe Hạnh phúc

  Đặng Minh Đức - dangminhduc.sdh@gmail.com - 0988097984 - 17, 191/46 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà Nội  (Ngày 21/01/2015 20:27:27)

Bài thơ của bác Dương Đoàn Trọng gợi cho thế hệ già nghĩ về thế hệ trẻ, rất vui được cùng chia sẻ:

MƯỜI LĂM NĂM NỮA

Mười lăm năm nữa cháu ơi
Đất Trời cho sống ông thời tám mươi
Nay ông đẩy xe cháu ngồi
Mai kia cháu đẩy ông ngồi dạo chơi
Bây giờ ông dậy từng lời
Sau này cháu lại từng lời dặn ông

Mười lăm năm nữa-một dặm trường
Vui buồn sướng khổ ai tường tỏ đây
Chắc là bệnh tật sẽ dầy
Người thân càng ít, vui vầy càng thưa
Năm qua năm tựa thoi đưa
không gian hẹp lại nắng mưa mặc trời
Mười lăm năm khoảng giao thời
Tre già măng mọc luật Trời cháu ơi

Đặng Minh Đức 17, 191/46 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 0988097984

  Hà Thị Trực - hathitrucvn@gmail.com - 89221327777 - Ekaterinburg  (Ngày 21/01/2015 16:31:05)

Bài thơ quá xúc động ! Tưởng như đùa đấy mà gửi gắm biết bao tâm trạng nỗi niềm. Chúc mừng anh Dương đoàn Trọng với bài thơ hay !

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 20/01/2015 21:44:34)

Hiếm khi thấy những vần thơ lạc quan , yêu đời như thế nầy, chỉ những người thật sự tìm được niềm vui bên con cháu quên đi muộn phiền phải không anh ?

HẠNH PHÚC

Hạnh phúc sao! Khi được làm “ con ngựa “
Nghe bi bô tiếng trẻ trên lưng
Đời ta đáng sống quá chừng
Cõng cháu nội, ngoại cười tưng... quên già …!

Anh Dương Đoàn Trọng nhỉ ?

Chúc mừng sức khoẻ và hạnh phúc nhà anh nhé !

Linh Thy .BT

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 20/01/2015 19:34:41)

Bé thì cười ngất cười ngơ
Đau lưng ông vẫn giả vờ nhoong nhoong….

Cùng ông chưa kịp giải lòng
Bên rèm bỗng ngọn gió thông nhẹ lùa
Trăng chiều lưng lửng lạ chưa?
Thơ hay vọng tiếng trống khua bềnh bồng.

Xin chúc mừng thi huynh D Đ T lại có một thi phẩm hay ạ!

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 20/01/2015 7:59:47)

Cảm ơn thi hữu Nguyễn Xuân Ngọc đã đọc thơ D Đ T và cảm nhận chia sẻ vui .

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 20/01/2015 1:08:14)

NHOONG NHOONG

(Sẻ chia bài làm ngựa của TG Đào Trọng)



Ngày xưa ông cõng ba lô

Bây giờ cõng cháu bi bô quanh nhà

Đêm về ông phi ngựa ..à ?

Thế là ngày ngựa đêm là trạng nguyên



Nhoong nhoong quên hết ưu phiền

Dẫu mai đời có lên miền thiên thu

Bây giờ ông vẫn cứ như

Ngày xưa con trẻ lư đừ nhoong nhoong

Xuân Ngọc

Các bài khác: