Thứ sáu, 19/06/2026,


 Người đi. Người đã đi rồi…
Ao trong không cạn, giếng khơi vẫn đầy
Tỏ mờ gió thổi, tóc bay
Mùi hương bồ kết đâu đây thoảng về.

Đói thì buộc bụng thắt lưng
No thì xoè quạt tưng bừng hát ca
Giàu sang mặc kệ người ta
Nhà mình mình ở, vợ ta ta chiều.

Xanh xanh
tít tắp hàng cây
Thả hồn
theo những
tháng ngày rong chơi

Cả đời ghi nợ người dưng
Nợ em ánh mắt ngập ngừng lời yêu
Hoàng hôn cơn gió cuối chiều
Nợ em tiếng sáo cánh diều tuổi thơ

Một hôm nhớ giọng mẹ ru
Con quỳ khóc dưới dốc mù bụi xa
Bỏ quê quên mất mẹ già
Con đường gánh cải giờ là khói hương…

Say trong ánh mắt nhân từ,
Câu thơ nối lại đôi bờ nhớ thương
Tháng ngày thêm những vấn vương
Phải chăng kiếp trước đã thương nhau rồi!

“Tháng năm dở dại dở khôn
Ngày vui sẻ nửa đêm buồn nhân đôi… ”
Một mình em hát “Chị tôi”
Hữu duyên gặp chị: Một trời thơ riêng!

Nửa đêm gỡ rối một mình.
Giữa sa mạc
Vẫn
Chết chìm. Người ơi!

Sợi này e ấp nỗi đau
Sợi này thô ráp nát nhàu cho con
Sợi này phơi nắng dầm sương
Sợi này nữa hóa vô thường đợi anh…

 Đường lên quê bạn Sơn La
Núi đèo trùng điệp mây là là bay
Suối ôm núi, núi đắp mây
Mấy cô sơn nữ hây hây má hồng

 Một đời hương chẳng đổi thay
Dịu êm gối tóc ngủ say một đời.

Chéo xuân va phải nắng hè
Vuông trời lửa phượng tiếng ve thẳng hàng
Sóng lòng đưa đẩy đò ngang
Ngổn ngang hồn chữ ố vàng phong thư

Trước tiên Trước Trang [625 ,626 ,627 ,628 ,629 ,630 ,631 ,632 ,633 ,634, 635 ,636 ] Tiếp  Cuối cùng