ĐẾM TÓC
(1).jpg)
Nhà thơ Nguyễn Trọng Liên
Kể từ dạo ấy yêu nhau
Mãi giờ anh mới gội đầu cho em
Chừng như câu chuyện không tên
Cứ hiện lên, cứ hiện lên lời thề…
Mấy mươi năm sống cận kề
Ta thường quên lối đi về sớm hôm
Nay em đau nằm trên giường
Anh ngồi đếm những giọt sương trắng đầu…
Sợi này e ấp nỗi đau
Sợi này thô ráp nát nhàu cho con
Sợi này phơi nắng dầm sương
Sợi này nữa hóa vô thường đợi anh…
Khi yêu dài mượt tóc xanh
Thời gian đã nhuộm tóc thành pha lê
Nghe trong từng khúc đê mê
Lời ru…
em đã…
Sao Khuê…
rạch trời…
N.T.L
_________________
Nhà thơ Nguyễn Trọng Liên
Hội VHNT Tỉnh Thanh Hóa
Email: nguyentronglien2000@yahoo.com