Chủ nhật, 22/12/2024,

Má hồng, môi thắm là hai nét đẹp nhất, làm nên cái duyên của người đẹp. Đó là lửa thiêu đốt biết bao trái tim, làm say mê bao nhiêu tâm hồn các chàng trai trẻ. Đó mãi là niềm tự hào của những ai si mê cái đẹp.
Chùa ở Việt Nam không chỉ là chỗ tôn nghiêm thờ phượng để bổn đạo đến lễ Phật mà còn là nơi tụ họp của dân chúng vào những dịp lễ như hành hương, rước đảo vũ, chay đàn, đổ giàn..., thậm chí cả những cuộc vui chơi như bài chòi, hát bội cũng có khi tổ chức tại sân chùa.
Chủ thể tiếp nhận cái lạnh thiên nhiên thấm vào da thịt, cầm cập, run rẩy đối lập với tự nhiên bên ngoài “gió bấc” thổi và “mưa phùn rơi rơi”. Cái hình ảnh này chúng ta bắt gặp trong đời thường của biết bao người, nhưng đi vào trong thơ Hằng Nga tự nhiên như dòng chảy nhẹ nhàng mang cái buốt giá đêm đông.
Gối tôi xương ú a lời Ca-di-llac kèn lệch. Trời phố ngang Lùng đùng thang máy lang thang Nhà trời chọc. Những hành lang vòng vèo Bánh cao su, thép èo sèo Broad- way phình ống cháy xèo car-bon
BBT xin mời các tác giả và bạn đọc tham gia hoạ bài tứ tuyệt “Thao thức” của tác giả Nguyễn Vĩnh (Phú Thọ)
Đại hàn đến báo tàn đông Xuân đà chọm ngõ khiến lòng xốn xang Kỳ hai kết nối trình làng Muôn hoa đua nở rỡ ràng sắc xuân
Tôi thật sự khâm phục và ngưỡng mộ anh – một người đã vượt lên chính mình trong suốt hơn 40 năm qua, về những cố gắng trong cuộc sống, về nghị lực học tập, về những tìm tòi suy tư đã chất chứa trong lòng anh nhiều năm qua về một bài thơ, mà lại là thơ của một nguyên thủ quốc gia – Người mà cả dân tôc Việt Nam kính yêu và tôn thờ - Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Người ấy như một cái bóng lẩn quất bên đời, để rồi đôi lúc bằng sự thần giao cách cảm đã trở về rất đỗi thân thương trong đời thực. Những câu chữ như được viết bằng linh cảm, bỗng mở ra một thế giới tràn đầy tình yêu thương, đấy là thế giới nội tâm trong sâu thẳm mỗi người. Hy vọng ở nơi xa, Người ấy sẽ hiểu và cảm được điều ấy
Hiện nay đang có những câu lạc bộ thơ thi dịch bài NGUYÊN TIÊU NGUYỆT CHÍNH VIÊN, vì nhiều người không phục bản dịch của Xuân Thủy.
Mới ngày nào ta lớn lên qua lời ru, điệu hát của bà của mẹ, bằng những câu chuyện cổ tích ca dao nghe sao mà thấm đẫm vô cùng. Ta tự hào nhờ có những câu chuyện cổ tích, ca dao mà ta hiểu thêm được lẽ sống nhân sinh nơi cõi người, cõi đời, để chúng ta sống có đạo đức, có nhân cách hơn, đối xử với nhau công bằng hơn. Ấy vậy mà tác giả lại lo lắng: “Mai sau… có còn để nhớ hay vào hư không”. Một nỗi lo nhân thế.
Ai về chợ huyện Thanh Vân/ Hỏi xem cô Tú đánh vần được chưa?/ - Đánh vần năm ngoái năm xưa/ Năm nay quên hết, nên chưa biết gì!
Tuần 2 năm mới 2010, với chủ nhẹ nhàng, tình cảm, BBT xin mời các tác giả và bạn đọc tham gia hoạ bài tứ tuyệt “Bắt đền” của tác giả Mai Hường (TP Hồ Chí Minh)
Trước tiên Trước Trang [61 ,62 ,63, 64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ] Tiếp  Cuối cùng