(Đọc bài thơ NGÀY XƯA của BÙI THỊ BÌNH
trong Lục Bát tự chọn - Tuyển tập Lộc Phát –NXB Công an Nhân Dân 2009)
NGÀY XƯA...
Ngày xưa ơi hỡi ngày xưa
Còn đâu nữa, nét dại khờ trong veo
Nhớ xưa một mái tranh nghèo
Nhớ xưa... một chuyến đò chiều sang sông
Nhớ xưa… đôi má em hồng
Nhớ xưa... môi thắm cho lòng tôi say.
Thời gian theo gió mây bay
Sầu đông để lại vơi đầy tháng năm...
Cuộc đời như nốt nhạc trầm
Còn đâu nữa cái duyên thầm... ngày xưa.
Giật mình... tôi tỉnh hay mơ...
BÙI THỊ BÌNH
Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa.
Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương
(Ca dao)
Lục bát như lời mẹ ru mãi mãi làm mắt ta rưng lệ. lục bát do các chị, các em bây giờ viết ra, đọc lên cũng thật khó cầm lòng. Vào đấu tập “Lục bát tự chọn” tôi gặp ngay tác giả Bùi Thị Bình với chùm lục bát ba bài, trong đó có bài Ngày xưa.
Bài “Ngày xưa”, đọc rồi, gấp sách lại, suy ngẫm, tôi bỗng cảm thấy thật khó mà quên được. Một đóa hương gì đó cứ mơ hồ, cứ hiện hữu phảng phất mãi không thôi.
Bài thơ dẫn đưa ta qua từng tâm trạng nhớ thương.
-Tiếc xưa: Vắng lời thảng thốt gọi xưa “Ơi hỏi ngày xưa”. “Ngày xưa còn đâu nữa”? Hai câu thơ mở ra một trường nhớ thương da diết, mênh mang.
- Kỷ niệm quê xưa, một miền quê nghèo khó, sương nắng, dãi dầu. Mái tranh tre, đã che chở ấp ủ nuôi nấng ta khôn lớn, như người mẹ nghèo mà tần tảo nhân tình. Một miền quê điển hình khắp Việt
“Nhớ xưa một chuyến đò chiều sang sông”. Ôi quê hương nghèo khó ân tình! Một nỗi nhớ gợi buồn êm ả, lắng sâu.
- Kỷ niệm xuân xưa: Kỷ niệm đẹp nhất là kỷ niệm về tuổi thanh xuân. Tuổi thanh xuân thiếu nữ- nàng thơ cũng thêm xinh đẹp:
“Nhớ xưa đôi má ai hồng
Nhớ xưa môi thắm cho lòng ai say”.
Má hồng, môi thắm là hai nét đẹp nhất, làm nên cái duyên của người đẹp. Đó là lửa thiêu đốt biết bao trái tim, làm say mê bao nhiêu tâm hồn các chàng trai trẻ. Đó mãi là niềm tự hào của những ai si mê cái đẹp. Chao ôi! Đẹp thế mà thời gian cứ như gió cuốn bay đi không làm sao mà giữ, mà níu lại được! Đến như các mỹ nhân Trung Hoa bao đời ngày xưa khát vọng thế cũng có giữ lại được đâu! Nó mãi là niềm nuối tiếc!
- Buồn xưa: Mọi thứ cứ qua đi, để lại một nỗi buồn xưa. Nỗi buồn “Ngày xưa” cứ như “Gió mây bay”. “Ngày xưa” đẹp đẽ, chân mộc, giản đơn và cả nghèo khó là vậy, chỉ còn “để lại vơi đầy tháng năm”. Để lại mà nào có để lại gì đâu; chỉ là một tâm trạng, một nỗi buồn thương nhớ, như một thứ vật chất tan đi, mất đi, chỉ để lại hương đằm, dư vị trong tâm cảm ta thôi.
- “Ngày xưa” là cái gì mà buồn thế? “Ngày xưa” chỉ còn là “Nốt nhạc trầm” sâu sắc trong tâm hồn, hạ xuống như một ảo vọng. Cái thực “cái duyên thầm” đẹp đẽ ngày xưa đâu còn nữa. “Ngày xưa” chỉ còn là một tâm trạng nuối tiếc khôn cùng.
Biết bao thi hào đã nói về tâm trạng nuối tiếc “Ngày xưa” ấy: “Thế thượng hoàng lương nhất mộng dư” (Nguyễn Trãi) “Thế sự phù vân chân khả ái” (Nguyễn Du).
Bài “Ngày xưa” của Bùi Thị Bình giản dị, không màu mè câu chữ, nhỏ nhẹ thôi, nhỏ nhẹ như làn gió xuân trong mưa hoa lất phất. Nhẹ như làn hương mai dịu dàng, đằm thắm, sâu kín đêm xuân. Nó làm xúc động những tâm hồn đồng cảm sâu lắng tinh tố, lắng tìm.
Bài thơ như một khúc tự tình tự nhiên thanh thoát đằm thắm nhớ thương, mà kết cấu chặt chẽ trước sau nhịp nhàng, xinh xắn. Đọc xong, gấp sách lâu rồi, mà còn “Giật mình… tôi tỉnh hay mơ”.
15-1- 2010
Lê Duy Thái
Địa chỉ: 20 - Đinh Tiên Hoàng
Thị trấn Quảng Yên - Yên Hưng - Quảng Ninh
ĐT: 033.3875742
Bùi Thị Bình - binhcuong206@yahoo.com - 0912 129 748 - NinhBình
(Ngày 23/01/2010 07:10:48 PM)
Cảm ơn Nhà thơ Lê Duy Thái đã giành tình cảm ưu ái cho một tâm hồn thơ chân mộc, an phận và giản dị của BÙI THỊ BÌNH qua lời bình với bài thơ nhỏ " Ngày xưa "...
|