Mỗi năm hẹn có một khi
Lễ hội Lục Bát ta thì gặp nhau
Người dưng truớc, người dưng sau
Hòa trong ánh mắt… sắc màu thi ca
Sẻ đêm
Anh rót cạn hình
Đổ vào giấc ngủ
Cho mình
Cho ta.
Tại em sắc nước nghiêng trời
Để anh mơ mộng một đời ngu ngơ
Mẹ ngồi cánh võng đong đưa
Ru con giữa buổi nắng trưa bóng tròn
''Đất cát nắm chẳng nên hòn
Quả dưa lấm láp, hòn son thì hồng"
Lang thang thị xã chiều mưa
Trắng trời mưa đổ như chưa có đường
Nhớ gì như nhớ quê hương
Nhớ gì như nhớ người thương... chiều buồn
Đêm rơi... con lặng tìm về
Tiếng rao ngõ vắng tái tê giọt buồn
Thời gian mưa nắng phai mòn
Dấu chân xưa...mẹ vẫn còn đâu đây!
Mẹ là ánh sáng đời con
Tháng năm tần tảo mỏi mòn đôi vai
Nắng mưa bao chặng đường dài
Mẹ lo cơm cháo sắn khoai cuộc đời
Đêm dài em thả bờ vai
Neo vào nỗi nhớ dặm dài tháng năm
Ngọc ngà đằm thắm khuôn trăng
Khua dòng kí ức chèo thăm sóng đời
Tóc em
Sợi ngắn, sợi dài
Uốn lên
Lượn xuống
Nét ngài vút cong.
Con đi muôn dặm xa xôi
Hành trang mang cả mấy lời mẹ ru
Ầu ơ... cánh vạc cánh cò
Lời ru từ thuở bao giờ ai hay?
Gởi em ký ức
Sài Gòn
Con đường me
Lá có còn như xưa
Ta ôm nỗi nhớ mùa đông
Ôm mùi rơm cháy trên đồng ngày xưa
Ta ôm nỗi nhớ chiều mưa
Cơn mưa nặng hạt, ta đưa em về