Giữa đường đụng phải chàng Kim
Chị yêu, em cũng... trong tim rối bời
Trong cơn gia biến... và rồi...
Em vâng lời chị, thành người thay duyên
Gió đưa xào xạc canh thâu
Người ta ngon giấc ngủ sâu ấm tình
Ảo huyền đèn, áo lung linh
Âm thầm kết ngãi nghề mình… đẫm sương
Ra đi trăm nhớ ngàn mong
Trở về bái kiến tổ tông, ông bà...
Địa linh nhân kiệt - quê ta
Hào quang khí phách Đông A một thời!
Dừng chân trên đất Yên Bồng**
Cảnh xưa vẫn thế, người không thấy người
Cây ơi!… Vít quả bồi hồi
Kể từ độ chín… phương trời cách ngăn...
Chiều lơ lửng bóng trăng xuân
Nhuộm bông hoa cải trắng ngần bên sông
Chị tôi hôm ấy trốn chồng
Đuổi theo câu hát rồi không thấy v
Áo dài thắt đáy lưng ong
Câu thơ lượn sát đường cong áo dài
Áo dài ôm khít bờ vai
Sao mềm mượt thế hỏi ai không nhìn
Xuyên rừng vượt suối gian nan
Mưa bom bão đạn muôn vàn hiểm nguy.
Một chiều giặc rải bom bi
Mới hai mươi tuổi bạn đi không về
Tình ai đâu đó nhớ thương
Lá gầy rớt chạm khói sương hững hờ
Ngẩn ngơ chiều vắng đợi chờ
Giọt buồn thẩm thấu tím mờ miền hoang
Đừng nhìn anh nữa… em ơi!
Đừng ươm nước mắt, cắn môi nén sầu
Giọt buồn ươn ướt mắt nâu
Đắng cay cam dạ buồn sâu tuổi chiều
Tự tình ta với bóng ta
Nghe đêm chầm chậm đi qua nồng nàn
Giọt sương rơi níu đêm tàn
Ngỡ như môi chạm muôn vàn ái ân
Chạm bầu ngực gió nghiêng chiều
Dốc tình trơn trượt
Mĩ miều nét cong
Thôi miên con sóng say nồng
Cho đêm úp mặt
Ngụp giòng đê mê
Khúc sông quanh một góc vườn
Ai còn chải mái tóc dường như mây
Ai còn ghé dưới tàn cây
Hỏi đôi má nhỏ còn đầy như xưa.