Từ đâu, cánh gió tuôn trào
Rót vào ta nổi ngọt ngào đê mê
Bồng bênh nhịp võng trở về
Trưa nay trời dịu hồn quê sâu đằm
Chẳng còn xanh lá tươi màu
Lối xưa rêu phủ nát nhàu cỏ hoa
Bước là bước vội đi xa
Để cau rụng cuống để cà thâm bông
Dứt trưa thương ngọn gió lành
Tàu cau bó nắng quét xanh da trời
Khoai lang luộc sém đáy nồi
Lộc mừng cá lẹp kep mời
Tháng Ba.
Mừng ông lên lão tám mươi
Trang văn đẫm tiếng khóc cười thế gian
Con đường nhân thế lầm than
Nhà văn hướng cõi niết bàn ngộ nhân
Thương anh lo lắng chi chi
Vòng tay ôm hết những gì trời ban
Nâng niu riêng một dịu dàng
Dẫu đời giông bão mùa sang bốn mùa
Thăng trầm, biến cố, đổi thay
Giếng đình vẫn cứ như ngày xưa thôi
Long lanh giếng vẫn in trời
Cứ trong văn vắt cho đời soi gương
Đường quê từ lúc lội lầy
Đã in chặt vết chân này và ta
Đầu làng cây gạo đỏ hoa
Vẽ nên một góc tháng ba quê nghèo
Mặc cho sương tuyết thấu lòng
Ngòi bên anh ấm lửa hồng cao nguyên
Ngủ đi em, ngủ say êm
Giữa miền đá lạnh tình thêm mặn nồng
Tháng Ba... kìa tháng Ba về
Gió còn ngái ngủ u mê đồng chiều
Con đò cắm đậu bến yêu
Bập bềnh sóng vỗ liêu xiêu mái chèo
Về làng đi hãy về làng
Cho sông xanh ngát bên hàng dừa xanh
Cho đồng quê đẹp như tranh
Cho mùa hoa trái thâm canh gối mùa.
Đưa người
Qua phố
Vu vơ
Vừa hôn
Chiếc lá lửng lờ
qua tay
Mấy ai nhặt lại nỗi buồn
Em đi bỏ lại giữa đường lại qua
Nỗi buồn sầu khổ xót xa
Mặc tình gió thổi bay xa vạn trùng