TÂM SỰ VỚI MỘT ĐỜI VĂN
Nguyễn Lâm Cẩn
Kính tặng nhà văn Tân Cương tròn 80 tuổi
Một năm vèo cái trôi qua
Tám mươi lên lão đường xa ngắn dần
Cứ chơi cái kiểu cù lần
Thời gian bám lấy đường trần mà đi…
Văn chương là cái chi chi
Bút mòn cặm cụi
Đêm đêm lúi húi
Cớ gì mà say?
Thế mà đời vẫn cứ “cay”
Từng trang giấy trắng đường cày thẳm sâu!
Tám mươi… thế sự dầu dầu
Trẻ nghe tiếng dế bạc đầu* huống chi…
Nắm xương cỏ mọc xanh rì
Bao năm chinh chiến nói gì mai sau?
Đời người muôn vạn nỗi đau
Thơ văn phù phiếm bạc màu phù du
Trói văn vào chốn mù u
Mai sau hóa cháo lù đù mà thôi!
Mừng ông lên lão tám mươi
Trang văn đẫm tiếng khóc cười thế gian
Con đường nhân thế lầm than
Nhà văn hướng cõi niết bàn ngộ nhân
Lại cặm cụi
Lại dấn thân
Biết rằng rồi cũng phù vân thôi mà!
Nhưng trời bắt tội chưa tha
Ấy là nghiệp chướng, ấy là lương duyên
Cái tâm thức ngủ chưa yên
Tuổi già, già một lời nguyền với văn.
Hà Nội, 12-2-2016
(Mùng 5 Tết Bính Thân)
N.L.C
* Ý thơ trong Đường thi
Nhà giáo – nhà văn Tân Cương, hội viên Hội nhà văn Hà Nội, sinh 1936.
Quê quán: Như Nguyệt, Yên Phong, Bắc Ninh. Hiện sinh sống tại Đình Xuyên, Gia Lâm Hà Nội.
_______________
Tác giả: Nguyễn Lâm Cẩn (Hà Nội)
Email: nguyenlamcanna@gmail.com
ĐT: 0166 6222 061