Nhìn lên vết khắc câu thề
Trên cây gạo cổ dầm dề lệ rơi
Đã đi qua trọn cuộc đời
Mùa hoa gạo lại nhớ người ra đi...!
Tôi về Quảng Trị chiều nay
Qua dòng Thạch Hãn nhớ ngày đạn bom
Chân Thành Cổ có xanh non
Nghe hồn liệt sĩ như còn đâu đây
Xin người một giấc ngủ ngon
trở trăn chi chuyện mất còn lợi danh
mặc lời ngọt mật chua chanh
cớ sao yêu ghét để dành mà đau
Ước gì em hóa thành hoa
Anh trồng trước cửa để ta thêm gần
Bình minh chim hót trong ngần
Một tia nắng sớm tần ngần nụ hôn
Trông về bến cũ xa xa
Tìm câu Lục Bát lân la ngược dòng
Cây cầu đã bắc ngang sông
Nhớ con đò nhỏ, chiều - chông chênh - chiều!
Dùng dằng giã bạn ta về
Hình như ai ném câu thề về theo
Đầy xe ăm ắp tiếng cười
Rưng rưng lại nhớ cả người chưa quen
Tháng Tư lật vạt áo xưa
Bến sông đứng đợi cơn mưa đầu mùa
Môi hồng nhấm lá me chua
Lòng ta phơi phới gió lùa trời xanh.
Một rừng hoa thắm sắc màu
Cũng không phải của mình đâu mà chờ
Kìa em sao nỡ hững hờ
Để tôi và một bến khờ một tôi
Mong thuyền gặp bến thả neo
Bồn chồn mỏi mắt trông theo bóng hình
Lẻ loi tự nhủ phận mình
Hẩm hiu xấu số duyên tình trời xe
Bạn về quê lúc mùa sang
Hôm nay đãi bạn vẫn tềnh toàng thôi
Chuối xanh om với ốc nhồi
Nêm cùng lá lốt gừng tươi trong vườn
Tiễn chàng ..xa mãi quê nhà
Đò ngang chèo lái một ta với đời
Chiều nay sóng chải chơi vơi
Nơi mô neo đậu chàng ơi bến nào?
Quê hương nhớ mãi… chưa về
Thông già chò chỉ chiều hè nắng nghiêng
Đông qua Xuân tới ra giêng
Hoa gạo đỏ ối nỗi niềm gần xa