Kìa dòng sông cũ trầm ngâm
Nhắc ta một cánh đồng bầm gió sương
Mẹ như cây lúa dịu hương
Giữa bao bão táp tai ương cuộc đời
Nhà anh ở cạnh mom đồi
Nhìn ra cửa biển một thôi mái chèo
Câu hò vướng vít dây neo
Đường ra quốc lộ phải trèo qua ...mây...
Sương đêm đã đọng lối về
Cỏ non đã ngậm dầm dề sương mai
Ngước lên gặp ánh trăng gầy
Vắng em trăng chảy không đầy bến quê.
Ta về úp mặt vào sông
Nhặt con còng gió mà đong tấc lòng
Bềnh bồng mây trắng vá sông
Ai đem sợi sóng vá lòng không nguôi.
Dễ thương là thật dễ thương
Về nhà đứng ngắm trước gương mỉm cười
Ửng hồng tươi rói làn môi
Tóc ngang vai đã chớm thời vào xuân…
Thu bay chệch góc chân trời
thân hoang hoải cánh rã rời về đâu
nhúm vàng gởi lại nắng sau
và đôi mắt khép tìm nhau cuối mùa.
Tơ vương như một sợi bùa
Lá xanh che tóc, gió lùa tay tiên
Trăng non một mảnh trôi nghiêng
Yếm đào mang cả mùi sen… về làng...
Tiếng tình yêu gọi thiết tha
Phút giây trời đất giao hòa linh thiêng
Vẫn là em đó rất hiền
Vẫn là em đó nàng tiên xuống trần
Con đò bẻ lái quay ngang
Thương về ngày cũ
Bẽ bàng duyên nay…
Lặng lờ đêm chở đầy vơi
Ngày sang lại những cảnh đời hanh hao
Đợi mưa chẳng biết khi nào
Biển đưa muối mặn ngược vào con sông
Nhịn nhiều! Đắng miệng, thót tim
Phận là: Sợi chỉ, cái kim... thói đời
Một khi Đất chả chịu Giời
Người khôn biết nhịn đôi nhời là thiêng!
Em về làm chủ con đò
Anh xa có bến câu hò đợi em
Ngày xưa bến cũ không quên
Mấy lần độc lập còn hoen ố vàng....