Minh Châu, Quan Lạn bềnh bồng
Lung linh ngọc sáng bên dòng sông Mang
Thuyền ai đi vớt trăng vàng
Giọng hò theo sóng rộn ràng biển quê
Tre len vươn dọc tuổi thơ
Đi mong về đợi thẫn thờ làng quê
Tre không ru thả bùa mê
Mà sao nghĩa nặng sơn khê với đời!
Chắp tay em khấn thầm thì…
“Phải đâu bạc phận cũng vì hồng nhan?”
Cầm lòng Thị Kính gái oan
Trần gian gánh cái trái ngang Thị Mầu
Tàn phai gửi áng mây bay
Đêm chênh chao giữa vòng quay mịt mờ
Trải lòng soi, suốt tinh mơ
Hoa vô ưu nở bên bờ an nhiên.
Say sưa giọng hát ngọt ngào
Vi vu tiếng sáo dạt dào duyên quê
Cánh diều trắng luợn đường đê
Tung tăng bước nhỏ tóc thề chiều rơi.
Về Ecopark cùng anh
Vườn vàng mơ ước, đường xanh đợi chờ
Cau nâng hoa giấy đề thơ
Nắng vươn sợi nhớ, nối bờ sông thương
Một mình thả gót phiêu diêu
Đi tìm nỗi nhớ loang chiều tương tư
Hình như trong tiếng gió thu
Vẳng nghe mình hát tự ru cuộc đời
Nhớ về đời mẹ xưa xa
Tảo tần khuya, sớm “gánh” qua tháng ngày
Đêm đông áo mỏng, thân gầy
Rạ rơm trải ổ… đoạ đầy gieo neo!
Ưa đục, nên phải ghét trong
Bực mình nước vẫn hòa chung một mầu
Thiếu vôi làm nhạt miếng trầu
Cuộc đời thiếu nửa, sống lâu càng buồn
Lục bình tim tím chờ mong
Hoàng hôn nhuộm cả cánh đồng chiều quê
Trần tình đi giữa đê mê
Tiếng thu chầm chậm trên đê căng đầy.
Mẹ là tiếng nói Tâm hồn
Từ tâm, nhẫn nại, mang ơn cuộc đời
Nhân hòa, Địa lợi, Thiên thời
Chân tâm hiển thị, trọn đời an nhiên...
Hồng trần một cõi chiêm bao
Hoàng hôn buông lạnh trắng phau nỗi buồn
Phù vân mỏng tựa cánh chuồn
Bến Nhân gian chảy ngọn nguồn về đâu?