Vỉa hè bia tỉnh, người say
Chưa vơi cốc trước đã đầy cốc sau
Bụi đường theo gió đuổi nhau
Mỏi chân, mặc lá phủ màu đất khê
Vần thơ dâng Mẹ ngày nào
Chớm thu khách đến thăm nhà
Thầy, trò hội ngộ chung hòa niềm vui
Tay ấm tay, lặng bùi ngùi!
Bừng bao kỷ niệm đã vùi trong ta.
Anh khen tia nắng ban mai
Mặc em hờn hết ngày dài, biết không?
Nắng rồi nắng cũng theo chồng
Nắng rồi nắng cũng rối vòng, truân chuyên
Một Bác sĩ,
một nhà thơ
Nụ cười ánh mắt bao giờ nguôi ngoai
Nhân tâm, đức độ, hiền tài
Tay vàng, trí ngọc sánh vai người hùng
Bên bờ heo hắt cỏ cây
Tìm đâu tăm cá nước mây bềnh bồng
Trầm tư cho một khúc sông
Lũ tuôn đất lở nghe lòng xót xa
Nước đong đầy ắp trái dừa
Sáng ra lành lạnh, gió mưa nhập nhằng
Sông Ngân giờ đã nằm ngang
Tua Rua mọc lại, trái bàng vàng chanh
Mẹ ơi! mấy dặm sơn khê
Con ngày trở lại chiều quê vắng người
Con thương nhớ một nụ cười
Nhăn nheo khoé mắt, môi người - Mẹ ơi!
Đành thôi! Chút phận mong manh
Giấc mơ thiếu nữ cũng đành chia xa
Chị như một kiếp cỏ hoa
Đất cằn, mưa thuận gió hòa... lại xanh.
Giận hờn là tại lời yêu
Dùng dằng là tại vòng eo em gầy
Có gì hôi hổi bàn tay
Có gì hổn hển lòng cây dại khờ
Ngỡ ngàng trước cảnh thần tiên
Rẽ mây, lướt gió rừng thiêng ngọn nguồn.
Ô kìa! Thác Bạc trào tuôn,
Cầu Mây, nâng bước mệt buồn vợi tan.
Nỗi riêng một nỗi riêng riêng
Chỉ lòng mới biết mình thiêng thế nào
Phận người nhỏ bé hanh hao
Bao nhiêu ồn ã lặn vào lặng im...