NỖI RIÊNG...
Đàm Quyên
Nỗi riêng một nỗi riêng riêng
Chỉ lòng mới biết mình thiêng thế nào
Phận người nhỏ bé hanh hao
Bao nhiêu ồn ã lặn vào lặng im...
Nỗi riêng tưởng nổi lại chìm
Tưởng đi lại đứng tưởng tìm lại buông
Biển sâu đất rộng khó lường
Trời cao núi thấp trời nhường vẫn thua...
Nỗi riêng tưởng thiếu hóa thừa
Tưởng đầy hóa cạn tưởng chua hóa đường
Thắt cời cởi buộc thịt xương
Nỗi riêng ai dễ tỏ tưởng được ai!?
Đ.Q
____________
Tác giả: Đàm Quyên
Thành phố Bắc Ninh