Cuối chiều đến với sông quê
Mà nghe khê khát đường về xóm xưa
Đã bao ngày nắng đêm mưa
Càng thương thuyền đợi người xưa đâu rồi
Em ơi sắp mãn Xuân rồi
Hoa xoan rụng xuống tả tơi nhụy hường
Chân trời dẫu vẫn mờ sương
Gió Phơn* đã thổi dọc đường cái quan
Dịu dàng thanh nét duyên quê
Đồng sâu ruộng cạn đi về sớm hôm
Chẳng cần má phấn môi son
Lưng ong áo gụ nước non đong đầy
Về quê* sợ lạc bước chân
Ngô Quyền Phạm Xá đường gần hay xa...
Thanh - Đoàn Tùng đến Phạm Kha
Chi Nam cò trắng bay qua Ngũ Hùng
Tôi đi tìm cái khát thèm
Nhuộm vào môi thắm cho mềm giá đông
Tôi tìm chỉ thấy hư không
Tình tôi... em đó... cứ bồng bềnh trôi.
Những lo hết tháng cạn ngày
Men phai rượu nhạt ai say với đời
Má em tắt lửa than cời
Niềm khao khát ấy phụ lời tim anh
Bao nhiêu câu chữ miên man
Gieo câu lục bát nồng nàn ngọt yêu
Để cho những sớm những chiều
Thả hồn theo gió phiêu diêu mơ màng
Tháng Ba chợt dạ vấn vương
Xuân chưa hết... cuối con đường vẫn xa
Mong Hè tới đốt lòng ta
Chắc gì phượng sánh sắc hoa... tim mình!
.
Đâu cần cơm chả bún nem
Dưa cà rau muống... tình em mặn mà
Đơn sơ góc bếp mái nhà
Có em bên cạnh mẹ già cười vui
Bồi hồi nhớ kỉ niệm xưa
Giở trang nhật ký như vừa hôm qua
Hái chùm bông bưởi tháng Ba
Ép vào trang sách, ngồi mà… ngẩn ngơ
Ngày xuân trẩy hội chùa Hương
Ngắm nhìn non nước khói sương bồi hồi
Chòng chành bên đạo bên đời
Bên đạo cũng mộ bên đời cũng mê
Hình như mây trắng trời xanh
Có người bật khóc hóa thành cơn mưa?
Giọt buồn rơi xuống giữa trưa
Áo anh ướt hết cũng vừa đem phơi