DỊU DÀNG

Phạm Tự
Dịu dàng thanh nét duyên quê
Đồng sâu ruộng cạn đi về sớm hôm
Chẳng cần má phấn môi son
Lưng ong áo gụ nước non đong đầy
Mắt huyền, núi ngọc, tóc mây...
Trêu lòng quân tử chết ngây... nữ kiều!?
P.T
Nhà thơ: Phạm Tự
Hội VHNT Hà Giang