SẸO DUYÊN
.jpg)
Lương Xuân Khôi
Ngẫm gần chẳng vợi nghĩ xa
Thanh xuân chữa đặng giờ già có hơn ?
Em thì mơn mởn nguồn cơn
Anh không giữ nổi tâm hồn bỗng bay
Những lo hết tháng cạn ngày
Men phai rượu nhạt ai say với đời
Má em tắt lửa than cời
Niềm khao khát ấy phụ lời tim anh
Rồi sông cách trở... thác gành...
Nhịp cầu có bắc cũng thành sẹo duyên ...
Trăng tròn soi bóng Nguyệt viên
Tôi về nghe gió thổi triền đê xưa
L.X.K
Tác giả: Lương Xuân Khôi
Thành Phố Vũng Tàu