Hỏi trời rằng có luân hồi
Thì ta phó thác để rồi đợi sau
Kiếp này lẫn lộn vàng thau
Bắt tay giao tiếp mà đau nụ cười.
Gửi vào năm cũ nỗi buồn
Bao nhiêu vết xước bỏ buông trật trầy
Mang theo nhiều những vận may
Cộng vào năm mới hương say tình đời
Nàng xuân đến cửa lả lơi
Trưng hoa kết lá nhuộm trời tím thơ
Đan sương rải lụa lững lờ
Dù cho gỗ đá cũng ngơ ngẩn tình
Đêm ngà
Giáng sinh mở hội
Ông già Noel
Bước vào tặng
Quý thì vàng ngọc lưu ly
Đẹp thì chẳng có đẹp gì bằng hoa
Đẹp sao bằng gái quê ta
Ngân nga tiếng hát lời ca ân tình
Tìm đâu một vạt cỏ may
Để người xa nhớ những ngày tuổi thơ
Triền đê vẹt đất lối mờ
Cuối đông giá lạnh đứng chờ bên sông
Day dưa chi mãi cải vàng?
Bỏ ai ở lại… thiên đàng đến chưa?
Cuối Đông lạnh, vắng gió mưa
Sắc vàng đến độ, sớm trưa trao người