Chiều buồn vạt nắng đi hoang
Em về mưa rắc nước loang đầy đường
Gió phi như ngựa không cương
Mây mù che phủ vầng dương cuối trời
Lại mùa tuyết phủ mênh mông
Thiên nhiên ban tặng trắng trong đất trời
Dịu đi bỏng rát cuộc đời
Kết thành hoa tuyết nói lời thẳm sâu
Lơ thơ một góc chợ quê
Đi xa có nhớ quay về chốn đây
Nụ cười sưởi ấm làn mây
Bếp than hà ấm má hây hây tình
Tiếng lòng như đã xôn xao
Bao giờ mới thoả khát khao một lần
Hoa mùa xuân bướm mùa xuân
Trong nhau thức dậy những vần thơ say
Cứ tưởng em đã quên rồi !
Những ngày xưa gặp, cùng ngồi bên nhau…
Chuyện gió đuổi mây đi đâu ?
Chàng màng quên mất những câu xa gần…
Ước gì thời gian ngừng trôi
Để Cha trở lại một thời thanh xuân
Cùng bao đồng đội quên mình
Góp phần gìn giữ thanh bình non sông
Thương con dành hết phần mình
Đội mưa cõng nắng nét xinh đâu còn
Má hồng phai nhạt nét son
Bóng dừa nay đã đổi còn bóng xiêu
Nhớ mùa thu cũ đã qua
Người ta đi với người ta không về
Nhớ chiều đông rét tái tê
Bếp hồng khoai nướng chẳng chê nhà nghèo
Dập dìu thi hữu, thi huynh
Cùng vui lễ hội, chung tình, hoan ca
Bắc Nam sum họp một nhà
Xây đời cao đẹp nở hoa thanh bình
Niềm vui truyền thống Thi Đàn
Trải bao năm tháng dịu dàng đầy xuân
Vòng tay thắm thiết xa gần
Long lanh ánh mắt xuất thần đắm say
Dỗi hờn gió cái lang thang
Đành hanh bấc réo thêm vàng vọt mây
Đa đoan một kiếp giời đày
Tủi thân thương mảnh trăng gầy guộc lu
Leo gùi chữ tới cổng trời
Nín... bò cầu bắc: Vực – Đời cheo leo
Ngày đầu vần giống cô gieo
Rơi lăn lóc góc rừng đèo lấm lem