CÔ GIÁO “VÙNG TRŨNG”

Leo gùi chữ tới cổng trời
Nín... bò cầu bắc: Vực – Đời cheo leo
Ngày đầu vần giống cô gieo
Rơi lăn lóc góc rừng đèo lấm lem
Màu đêm “vùng trũng” càng đen
Giấc mơ muộn ngược cũng thèm về xuôi
Trò ngây vật chữ rơi, chuồi
Chữ đầu quên mặt chữ đuôi nhớ nhầm
Khó nghèo - Giầu có từ tâm
Giải cơn khát chữ mưa dầm thấm sâu
Làm thầy làm mẹ làm dâu
Cô làm tất cả... bắc cầu tình qua
Bao năm “vùng trũng” cao xa
Giấy khen cô đỏ tường nhà bạc vôi
Trò xưa xuống phố lên đời
Cô thì mãi ở “lưng trời” làm… cô
Vô tâm hay tại tâm vô
Buộc cô chặt với hồ đồ vô tâm
Đời dành ngày lễ tri ân
Cô buồn chẳng được nửa lần tặng hoa…
Hưu: Gần nhà... nhớ trường xa
Mộng về “vùng trũng” vỡ òa… buồn vui!
N.X.M
Tác giả: Nguyễn Xuân Môn
Thành Phố Hải Phòng