MUỘN MÀNG
.jpg)
Phùng Viết Thi
Cứ tưởng em đã quên rồi !
Những ngày xưa gặp, cùng ngồi bên nhau…
Chuyện gió đuổi mây đi đâu ?
Chàng màng quên mất những câu xa gần…
Mỏng manh sợi nắng tần ngần
Vuốt ve tuổi thích ve ngân, phượng hồng
Bao lần đổi áo mùa đông
Xuân sang, cổng vắng người không thấy về !
Gặp đây ngọn gió tỉ tê
Vô tư ngày ấy, lối về hơi quên !
Bây giờ đến tuổi ưa khen
Soi mình …chợt thấy rối ren nỗi lòng…
Giá mà mượn áo sang sông
Ô xòe che hạt mưa đông… cùng về
Chút thôi! Kỷ niệm nhà quê…
Cũng vừa đủ… để ngồi kề bên nhau !
Nụ cười nay đã hơi nhàu
Vầng trăng bạc nửa, người đâu lại về!
P.V.T
Tác giả: Phùng Viết Thi
CLB thơ Hà Nội