Đàn ông say chức say quyền
Đàn bà say cả tình tiền bán mua...
Ta say cái chẳng thắng thua
Cho không ai lấy chỉ đùa chơi thôi
Chiều tàn nắng đổ trên sông
Ngắm con đò nhỏ giữa dòng nước trôi
Hồng nhan xa xứ ai ơi..!
Xuân về héo hắt không vơi nỗi buồn
Vội chi rụng cánh hoa đào
Hè đâu đã đến lẽ nào hết xuân
Ong bay lơ lửng tần ngần
Bướm xoè cánh vỗ mấy lần lại qua
Dẫu gì đời cũng đáng yêu
Khi trời lộng gió - cánh diều muốn bay
Rượu nào mà uống chẳng say
Men nồng đã ngấm - lòng ngây ngất lòng
Giá như: đừng có chiêm bao
Trái tim đâu dễ cồn cào nhớ thương
Giá như: mái tóc không buông
Mắt đâu vùi tỉ nét buồn chung thân
Ta về, gởi lại mến thương
Gửi bao lưu luyến, vấn vương cho người
Nhớ bao ánh mắt, nụ cười
Bạn bè sum hợp, thắm tươi cõi lòng
Tiếng con gọi mẹ trong đêm
Vòng tay ấm áp êm đềm: Mẹ ơi
Ngây thơ trong trẻo những lời
Cứ văng vẳng mãi xa vời canh thâu
Trời rây mưa bụi làm chi
Để hoa cúc dại lỡ thì đang xuân
Dành phần rét đợi Nàng Bân?
Tháng ba đan áo níu chân ấm về
Xuân bao nhiêu tuổi xuân ơi ?
Mà nghe mơn mởn lộc chồi rung rinh
Nàng xuân hé nụ cười xinh
Điểm tô cuộc sống lung linh sắc mầu
Nhìn quán tạm, nhớ chợ xưa
Phú Yên con đợi người chưa thấy về
Nửa đời lưu lạc chốn quê
Nơi đây mẹ bán gói rê, thuốc lào...
Không ganh ghét hãy vô tư
Tình yêu khi đến cũng từ con tim
Đừng bon chen để kiếm tìm
Yêu là hữu xạ ngẫu nhiên nồng nàn
Cả đời gánh núi cùng mây
Mong cho con bát cơm đầy, con yêu
Bây giờ tuổi đã quá chiều
Mà sao dáng Mẹ còn xiêu cuối trời...?