Giữa hè đêm thở phập phồng
Có người thiếu phụ nhớ chồng hồi xuân
Mơn man trăng sáng đầy sân
Tiếng chim cuốc gọi xa gần tìm nhau
Cỏ cây hoa lá tiêu sơ
Tượng Nàng ngồi đó bơ vơ không đầu
Truyện tình Trọng Thủy Mỵ Châu
Nghìn năm oan khuất bấy lâu vẫn còn.
Tìm đâu em gái H’Mông
Khăn che nửa mặt người đông thế này
Nhà cao vút chín tầng mây
Nóng oi ngột ngạt như say rượu nồng
Suỵt ! Con chim mới chuyền cành
Ngón tay gió đã lùa quanh bốn mùa
Chợ chiều bên Quán Cây Đa
Hàng không nhiều lắm nhưng mà dễ mua
Có cô thôn nữ bán dừa
Khuôn trăng đầy đặn, chắc chưa có chồng
Hạt mưa trắng ngọn tre làng
Mát đều mái lá chiều ngang lưng trời
Cùng em tắm biển Vũng Tàu
Biển xanh, cát mịn một màu thanh thanh
Mây trời xanh, Nước biển xanh
Em cùng tắm biển với anh nô đùa
Nghe trong hương lúa nồng nàn
Niềm e ấp thuở ngập tràn yêu thương
Mồ hôi lưng áo mẹ vương
Mặn mòi mẹ giữ lối thường chân quê
Đố ai buộc được gió trời
Để cho sóng lặng dừng trôi lục bình
Bơ vơ lạc chuyến thuyền tình
Mái chèo nhỏ lệ, bình minh thẫn thờ.