Mấy ông nhậu nhẹt rượu bia
Cứ hay thề thốt núi kia, sông này
Chưa ra khỏi quán chia tay
Nghĩa tình đã hết đường ai ấy chuồn!
Thức ăn, đồ uống tràn lan
Bao nhiêu độc hại, vô vàn hiểm nguy
Kinh doanh, sản xuất nghĩ chi
Mà sao ngoảnh mặt quay đi, làm bừa ?
Những buổi phụ đạo học thêm,
Nếu chẳng thu tiền có dám dạy không?
Một khi tai họa lâm nguy,
Tiền tỉ vay mượn đổ vì thiên tai.
Của ông cha sẵn cứ xài,
Để bàn dân chịu thiên tai đổi mùa…!
Ở nơi văn hoá văn minh
Mà sao lại có cảnh tình khó coi
Trèo rào vô thức vui chơi ?
Hay chi mà để tiếng đời xót xa!
Ngờ đâu một lũ ẩm ương
Ra tay chặt chém… xót thương bao điều!
Ngược xuôi nắng sớm, mưa chiều
Giờ đây xơ xác tiêu điều phố xưa…
Tính ra một bó hoa tươi
Rẻ - bằng yến gạo, đắt - thời gấp năm
Chuyển thành ủng hộ, hỏi thăm
Bằng đưa tiền mặt là tâm là tình
Nếu có Thần - Phật linh thiêng
Thì ba cô chắc bị biêng mất rồi!
Theo hàng: Thập nhị địa chi
Mười hai con Giáp dê thì “tám” thôi
Chuyện về thứ hạng rõ rồi
Từ xưa dụng để tế Trời, Thần ân
Sao giờ cái Tết nhiễu nhương
Hành cho tơi tả dặm đường về quê
Từ hai ba Tết mà ghê
Táo Quân cũng kẹt ngựa xe Hà thành
Thế cây là cái thế người,
Sống không tâm nguyện đua đòi làm chi.
Bóng tròn sân cỏ nhà mình
Có thêm mấy chú Ngoại binh hay gì..!