Tôi yêu trái bóng, tôi yêu
Văn minh lịch sự là điều đáng ghi
Đam mê ai có trách gì
Nhưng mà quá khích vậy thì không nên
Công thần ai dám ganh đua
Con Sãi ở Chùa thì quét lá đa
Chùa xưa trừ tịch gian tà
Chùa nay khoác áo cà sa làm giàu
Mấy ai hiểu rõ đời thường
Đơn sơ hai tiếng mà thương giống nòi
Đời thường không xói chưa moi
Chẳng thứ quan chức dùng lời thị phi
Đàn bà dễ có mấy tay
Mà nay loạn ngữ đời này không dung.
Nhan sắc thắm đắm môi hồng
Mà tâm địa ác tự dòng sói lang.
Cổng trước người đón kẻ đưa
Mỗi ngày mở cái Ai phôn
Ngập tràn tin rác hú hồn người ta
Tin cò, tin vịt, tin ma
Rủ rê trúng thưởng, đoán già đoán non
Bây giờ chỉ biết kêu trời
Những điều trông thấy, nhiều nơi kinh hoàng
Thực phẩm bẩn, bán lan tràn
Đâu đâu cũng có vô vàn ai hay
Gọi anh, sao chẳng trả lời
Ngổn ngang tâm sự, ai người xẻ chia
Chim ca, gió hát ngoài kia
Mà hy vọng... chẳng một tia... mịt mùng.
Thôi thì khắc phục, ai ơi
Hạ nền, xây bậc trong nơi nhà mình
Phố hè, thông thoáng văn minh
Ra vào thuận tiện, kinh doanh an toàn
Đùa vui - quyền của mỗi người/ Lựa sao đúng lúc đúng nơi, kẻo mà/ Hại người, mà cũng thiệt ta/ Tưởng cười xả láng - hóa ra sụt sùi !
Ngày mai phở tái lại thèm /
Hành tây, tỏi ớt, lại kèm nước xương /
Dênh dang trong cõi vô thường /
Sáng vui với phở, chiều buôn bạn bè
Tổ sư mấy đứa hại bà /
Lại đăng hình ảnh bà già lên phây /
Không đăng ảnh chụp mới đây /
Mà đăng cái ảnh những ngày còn son...