Thơ anh tôi mới được đọc. Nếu nói là có rung động, có cảm hứng, có nôn nao cuốn hút thì mới đúng từ một năm nay, khi Hồn quê thi phẩm khai đề ngày công bố thành lập Câu lạc bộ Lục Bát Hải Phòng, rất hồn quê và cũng không kém rực màu hoa phượng.
Bài viết này xin được chạm miền quan họ bằng những cung bậc của tình người, tình thơ trong khoảng trời lục bát của anh. Đây, nét tình quê đằm thắm của nền văn hóa lúa nước, hình như đang ngày một lẻ loi, lạc lõng trong ồn ã phố phường...
Đọc bài thơ của Gió Phương Nam "dân thơ" ngẩn ngơ chứ chắc gì "sông ngồi ngẩn ngơ" như Kim Quyên viết! Chỉ với 8 câu Lục bát mà Gió Phương Nam đã thổi mát lòng, mát dạ bao người "si thơ"... có khi còn lạnh tê tái bởi gái Bạc Liêu yêu như: "Dạt dào tựa sóng triều" dâng...
Tình yêu lặng lẽ âm thầm, nhưng cũng làm cuộc sống thi vị hơn. Bởi trên đời có người để mình yêu, để mình sống có ý nghĩa hơn. Dù tình yêu đó chẳng cần được đền đáp như mình đã yêu
Thơ Lê Bá Duy buồn, nhưng cái buồn trong thơ của anh thật nhẹ nhàng man mác như những làn gió nhẹ đang mơn man hay như những làn sương mỏng đủ ẩm cho cây bật chồi xanh, để búp lá cựa mình...
Hồn thơ tác giả đã nhập vào thời thơ trẻ để thăng hoa trong không gian mênh mông, để lãng đãng trôi trong thời gian trong veo, để nhập hồn vào cây bưởi đầu hè, đang bói những chùm hoa, mịn như nhung,cánh mỏng manh, trắng nõn nà, như tia sáng của những ánh sao xanh trong đêm hè vời vợi, những đài hoa xanh nhụy vàng, kiêu sa và lộng lẫy...
Bài thơ khép lại bằng hình ảnh của dòng sông La hiền hoà, bềnh bồng sóng tóc, và bầu trời quê hương với những làn mây như xà thấp hơn, vờn trên những ngôi mộ, phất phơ như tà áo trinh nguyên còn thơm mùi con gái...
Đọc bài thơ Thuyền Một Mái Chèo của tác giả Hồ Đình Bắc thấy ấm áp tình người, tình yêu thật đẹp giữa một người con gái thường ngày qua sông buôn bán chợ chiều với người thương binh lái đò, ngay ở khổ thơ đầu tác giả đã dẫn dắt tình cảm một cách khéo léo:
Nhà thơ Đỗ Thượng Thế, tác giả của tập thơ Trích tôi (NXB HNV, 2009, đây là tập thơ đã gây được sự chú ý khá đặc biệt trong giới cầm bút và công chúng yêu thơ. Anh vốn rất sợ vần điệu ngọt ngào phỉnh phờ và ràng buộc thơ mình, nên rất hiếm khi làm thơ lục bát.
Khi hạnh phúc đến, những gì xung quanh cũng trở nên đẹp, tiếng chim cũng lảnh lót trong hơn, bông hoa cũng trở nên tươi thắm, hương thơm cũng lan tỏa bởi không chỉ một mình mà cả người yêu dấu cùng thưởng thức, tình yêu chân thành là vậy! chỉ những điều đơn sơ ấy cũng trở thành cái chung và trở nên đẹp hơn ý nghĩa hơn...
Hoa ngâu ngan ngát thơm là để ướp hương cho tóc em dài. Nay tóc “xuống” rồi, thì mùa ngâu nở còn để làm gì nữa? Khổ thơ cuối vẽ ra hai làn hương: trên là hương cau thanh tịnh sân chùa của hiện tại, dưới là hương ngâu nồng nàn của quá khứ. Bài thơ khép lại bằng làn hương của quá khứ, của mái tóc không còn, với chữ “uổng” đầy nuối tiếc xót xa…
Chắc có lẽ Hồng Vân còn trẻ lắm - hongvanvt1981@ mà...! Thơ tình của Hồng Vân mượt mà lắng đọng, đa nghĩa, tiềm ẩn mênh mông, giàu chất suy tưởng, hư vô, gợi mở...khiến bạn đọc và người bình thích thú ĐỌC và BÌNH ngay. Hồng Vân đã cho chúng ta Say NẮNG TÌNH nghiêng ngả.