LỠ DUYÊN
Làng mình gần chợ gần sông
Mẹ cha nghèo cả nên không ước nhiều
Canh cua, cà muối, cơm niêu
Sắn khoai bữa sớm, bếp chiều ổ rơm...
Cái thời bưởi bói hoa thơm
Đuôi gà vắt vẻo, lơn tơn ú oà
Cái thời dối mẹ dối cha
Hẹn nhau mãi tận ngã ba... quên về
Nhớ đêm hôm ấy rụt rè...
Triền đê cỏ rối câu thề... xa nhau
Áo xanh lỗi hẹn trầu cau
Gió se chỉ thắm... qua cầu luồn kim
Biển - Trời tăm cá bóng chim
Trúc xinh lẻ bóng sân đình... lí lơi
Làng bên cánh võng ầu ơi...
Bờ sông chim sáo chơi vơi ngóng đò.
Lê Minh Dung
Kể về làng xóm quê hương thân thương gần chợ gần sông, kể về gia đình với bố mẹ nghèo nên không nhiều mơ ước, kể về cuộc sống tuổi thơ hồn nhiên, sáng trong, giản dị với bữa cơm quê, canh cua, cà muối, cơm niêu, với nồi sắn, nồi khoai ủ rơm nóng hổi, trong những ngày đông rét bầm da tím thịt để ăn no cả sáng tới chiều, bằng những vần thơ lục bát chân phương, dân dã, trong veo như những giọt sương mai đọng vơi đầy trên mặt lá, thoang thoảng hương thơm, thủ thỉ, tâm tình như trao gửi, như hò hẹn, làm cho tâm hồn ta xúc động, lưu luyến, bâng khuâng, gửi thương, gửi nhớ về một thời nghèo nhưng thanh bạch, nặng nghĩa nặng tình, thắm thiết , của một miền quê thanh bình:
Làng mình gần chợ gần sông
Mẹ cha nghèo cả nên không ước nhiều
canh cua, cà muối, cơm niêu
Sắn khoai bữa sớm, bếp chiều ổ rơm
Hồn thơ tác giả đã nhập vào thời thơ trẻ để thăng hoa trong không gian mênh mông, để lãng đãng trôi trong thời gian trong veo, để nhập hồn vào cây bưởi đầu hè, đang bói những chùm hoa, mịn như nhung,cánh mỏng manh, trắng nõn nà, như tia sáng của những ánh sao xanh trong đêm hè vời vợi, những đài hoa xanh nhụy vàng, kiêu sa và lộng lẫy, hương thơm trinh nguyên ngan ngát lan tỏa trong không gian bao la, mùi hoa quyến rũ đến nao lòng. Cái thời mà tình con trẻ, tình bạn, tình yêu, hòa trộn vào nhau không gianh giới, mái tóc em buộc túm vắt vẻo đuôi gà trông ngây thơ, ngồ ngộ, phất phơ trong từng bước chạy lon ton của trò chơi ú oà thơ mộng:
Cái thời bưởi bói hoa thơm
Đuôi gà vắt vẻo, lơn tơn ú oà
Cái thời thơ dại ấy, không biết có phải là tình yêu không, mà chỉ biết rằng khi xa nhau thì nhớ thương man mác, xa một ngày cũng không chịu được, phải tìm mọi cách đến với nhau, ta dối mẹ, dối cha, thậm thụt hẹn hò, tận ngã bẩy, ngã ba, và cái đêm hôm ấy dưới sự chứng giám của đất trời, của ánh trăng xanh, của những vì sao lấp lánh, chúng mình thẹn thùng, bối rối, rụt rè cất câu thề thủy chung son sắt đợi chờ, khi phải xa nhau, chúng mình đắm đuối bên nhau, quên cả thời gian, quên cả không gian, quên cả về nhà:
Cái thời dối mẹ dối cha
Hẹn nhau mãi tận ngã ba... quên về
Cái đêm hôm ấy rụt rè...
Triền đê có rối câu thề... xa nhau
Tác giả lựa chọn những hình ảnh để nói về tuổi thơ thật đẹp, thật đặc sắc và điển hình, dáng chạy "Lơn tơn" túm tóc đuôi gà vắt vẻo... những vần thơ sóng sánh ánh trăng, như nét vẽ chấm phá của một họa sĩ tài hoa, để lòng ta miên man thương nhớ về một thời trai trẻ.
Nhưng cùng với sự đổi thay của đất trời, của không gian, của thời gian, của vạn vật, chẳng có thước đo nào đo được tình cảm, tâm hồn trái tim và lòng người, tình yêu đầu đời ơi, em cũng đổi thay theo năm tháng, những vần thơ lục bát đau đớn đến xé lòng, xé nát tâm hồn và cứa nát trái tim ta, bạn lòng ơi, cái lễ trầu cau đành lỡ hẹn, tìm em như tìm bóng chim tăm cá, cây trúc xinh lâu năm mọc ở sân đình, đã chứng kiến bao lễ vu quy, nay cũng lẻ loi, cô đơn, còn đâu cái tình yêu thủa trước,còn đâu những giây phút đắm say, còn đâu những nhớ nhung da diết, còn đâu... còn đâu... tất cả chỉ còn trong hoài niệm:
Áo xanh lỗi hẹn trầu cau
Gió se chỉ thắm... qua cầu luồn kim
Thế rồi tăm cá... bóng chim
Trúc xinh lẻ bóng sân đình... lí lơi
Vâng, có duyên mà không phận, lỡ phải lòng nhau của cái thời thơ dại ấy, nhưng lại chẳng thủy chung son sắt đợi chờ, em đã phũ phàng lỡ bước qua sông, để ngày hôm nay con bế con bồng, để điệu hò lí bồng bông buồn rười rượi, để lỡ duyên lỡ kiếp, để cho anh cả đời đứng đợi ở bên sông, mãi mãi lỡ đò:
Làng bên cánh võng ầu ơi...
Bờ sông chim sáo chơi vơi ngóng đò.
Dòng sông thơ lục bát, chở con thuyền lỡ duyên trôi mãi về miền xa vời vợi của hoài niệm xót xa, không có tiếng khóc, nhưng lòng ta ứa lệ, hồn tác giả đắm chìm, hòa tan trong những vần thơ, những hình ảnh được chọn lọc kĩ càng khiến nó đẹp đến mê hồn, một bài thơ lục bát thật đáng nhớ!
10/7/2012
Phạm Mạnh Đại