CON GÁI BẠC LIÊU
Con gái Bạc Liêu lúc yêu
Cũng dào dạt tựa sóng triều ấy thôi
Nghiêng ghe lật úp cả trời
Gióng câu vọng cổ sông ngồi ngẩn ngơ
Con gái Bạc Liêu làm thơ
Cũng đa cảm giữa đôi bờ nhớ mong
Dịu dàng câu lục sang sông
Díu dan câu bát phải lòng nông sâu
7. 2012
Gió Phương Nam
Đọc bài thơ của Gió Phương Nam "dân thơ" ngẩn ngơ chứ chắc gì "sông ngồi ngẩn ngơ" như Kim Quyên viết! Chỉ với 8 câu Lục bát mà Gió Phương Nam đã thổi mát lòng, mát dạ bao người "si thơ"... có khi còn lạnh tê tái bởi gái Bạc Liêu yêu như: "Dạt dào tựa sóng triều" dâng ! Và kinh khủng hơn:
Nghiêng ghe lật úp cả trời
Gióng câu vọng cổ sông ngồi ngẩn ngơ
Khi bị đắm thuyền (ghe) và bị lật úp còn thấy trời đâu nữa mà tất cả đều kêu "Trời ơi! Cứu tôi với... với!". Còn nghe câu vọng cổ mê ly đến: "sông ngồi ngẩn ngơ" thì đành "Chấm hết" còn gì để nói! Câu thơ hình tượng, bóng bảy cả Ý và Tứ, ngôn từ điệu nghệ, sâu sắc về ý tưởng. Và đây nữa:
Con gái Bạc liêu làm thơ
Cũng đa cảm giữa đôi bờ nhớ mong.
Đọc lướt qua chúng ta chỉ biết câu thơ mượt mà, đằm thắm mà nhà thơ muốn nói lên người con gái Bạc Liêu "làm thơ...đa cảm" thế thôi. Nhưng với người bình suy tưởng thì đây là một ẨN Ý mà chỉ Nữ Sĩ Hồ Xuân Hương hay dùng ! Hai câu kết là:
Dịu dàng câu lục sang sông
Díu dan câu hát phải lòng nông sâu
Câu thơ mượt mà, mềm mỏng, đa nghĩa của thơ. Ở đây Gió Phương Nam mượn ý hai câu "lục bát nghệ thuật" để kết cho bài thơ của mình tròn trịa, tuyệt mỹ.
Hà Đức Ái có câu trong bài thơ tình khi mới 20 tuổi (1968)
Dịu dàng em mát như sông
Ngày đêm ngụp lặn anh không muốn về...
Câu thơ đã đi sang một hướng khác phải không các bạn thơ...?
Để thay cho lời kết bài viết của mình Hà Đức Ái đồng cảm với Gió Phương Nam và các bạn mấy vần thơ vui:
"Nghiêng ghe lật úp cả trời
Gióng câu vọng cổ sông ngồi ngẩn ngơ"
Bỏ thuyền bỏ lái bơ vơ
Theo câu vọng cổ bến bờ là đâu?
Ước gì ta hóa dòng sâu
Nhấn chìm tất cả!
Vì đâu...thì vì?
Mang về ta giấu em đi
Uống câu vọng cổ, nhâm nhi đêm dài
Phương Nam Gió biết hỏi ai...?
Đà Lạt, 09-8-2012
Hà Đức Ái