Thứ sáu, 22/11/2024,


Đặng Quang Long (26/02/2012) 

 

 

1. Vài nét về tác giả:
Tác giả Đặng Quang Long sinh năm 1942
Hiện sinh sống và làm việc tại Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh
Hội viên CLB thơ Việt Nam
Hội viên CLB thơ Truyền Đăng Quảng ninh
Hội viên CLB thơ đường UNESCO Việt Nam
Có thơ đăng nhiều tuyển tập
Tác phẩm:
Nhặt thời gian – Nxb VHDT
Điện thoại: 0984936314
Email: thuong.dangvo@yahoo.com

2. Thi phẩm lục bát:

 

 


THƠM THẢO

Cành sương đang giấc mơ màng
Gió mềm về gọi khẽ khàng nụ duyên
Em chia những búp tay hiền
Đón hương từ khắp mọi miền đất quê.

Chuối cam bòng quýt... cùng về
Tỏ lòng thơm thảo đắm mê tình người.
Muôn tình chờ đó Xuân ơi !
Người đi thao thức cả đời nhớ quê

Thảo thơm xanh ngát búp chè
Giọt thương cụng chén đê mê giọt chiều.
Hạt cơm dẻo trắng niềm yêu
Cho lòng người nở bao điều trắng trong

Đồng quê chim sáo sổ lồng.
Bay xa bao nữa cũng mong ngày về.
Ai người đã lỡ đam mê
Xa quê nhắc lại câu thề nhớ không

Hẹn xuân, sang hạ... rồi đông..


SÔNG BUỒN

Về thăm Thành Cổ dâng hoa
Bến lòng Thạch Hãn thiết tha bồn chồn…

Bất ngờ nghe giọng sông buồn
Gió cào ngọn sóng nắng luồn đáy sông
Dòng nào qua những khúc cong
Dòng nào hiu quạnh nỗi lòng đầy vơi.

Dòng nào thấu tỏ ánh trời,
Dòng nào chìm giữa tiếng cười buồn tênh
Con thuyền tâm thức lênh đênh
Giữa dòng xuống thác lên gềnh xót xa.

Sông buồn lắng những lời ca
Ru chiều đang tắt lướt qua linh hồn
Đáy sông giữa lớp bùn non
Hồn còn thất lạc tình còn tái tê.

Cũng là một khúc sông quê
Mà sao không thể đi về bạn ơi
Ngàn năm bên lở bên bồi
Bấy năm tiếng mẹ ru hời nỉ non.

Thả êm một ánh đèn son
Thả êm một cánh hoa còn đỏ tươi
Hương thơm một nén bồi hồi
Ghi lòng tạc dạ ơn người đã xa.

 

TÁO CHUA

Trao em một trái táo chua
Cùi thơm vỏ mỏng nắng vừa ủ men
Cành cao ngửa cổ trông lên
Chùm gần không với, với liền chùm xa.

Giòn tan răng trắng như ngà
Chúm xinh muối mặn cùng là ớt cay
Táo chua nhíu cả chân mày
Lại thương trái chín làm say hương tình.

Đầu cành giọt nắng rung rinh
Lại thương Mầu Thị đi rình của chua
Mai em có đi lễ chùa
Để anh hái giúp cả mùa đem theo.

Chim Khuyên thả giọng trong veo
Treo vàng vào trái giữa chiều đong đưa
Làm anh thấy ngọt... lạ chưa,
Tay ai cuống quýt khi đùa lá rơi.


Đặng Quang Long
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Hữu Tuyến - bhtuyenhien@gmail.com - 0913401862 - Số nhà 88 đường Nguyễn Chánh-Phường Hòa Minh Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng  (Ngày 06/03/2012 15:21:40)

Kính gửi bác Long. Em đọc tác phẩm thơm Thảo của Bác. Bài thơ của bác thật tuyệt, thật tri ân, bác dùng từ vừa nhẹ nhàng, êm ái, vừa thổn thức lòng người và sâu lắng. Thật mềm dẻo và cũng rất là lính. Theo qui định em xin họa khổ thơ thứ 3 .

"Thảo thơm xanh ngát búp chè
Giọt thương cụng chén đê mê giọt chiều.
Hạt cơm dẻo trắng niềm yêu
Cho lòng người nở bao điều trắng trong."

Thảo hiền được mẹ tặng chè
Giọt sương còn đọng đê mê sáng chiều.
Hạt chè xanh thật đáng yêu
Cho con gửi mẹ bao điều ngân trong.

Hẹn gặp bác lần sau, Kính chúc bác sức khỏe và có nhiều tác phẩm cho bạn đọc.






 

  Đặng Quang Long - thuong.dangvo@yahoo.com - 0984836314 - Khu 8B,Quang hanh, Cẩm phả,Quảng ninh.  (Ngày 27/02/2012 8:52:43)

@ Bạn Đoan Trang,
@ Bạn Hồ Đình Bắc thân mến !

Quan Long vô cùng vui và cảm ơn các bạn thơ chia xẻ sự đồng cảm về sự tích anh hùng,cũng là nỗi đau thương về một miền đất anh hùng.Thú thật là mình đã qua Quảng Trị,qua Thành cổ,qua dòng Thạch hãn nhiều lần.Mỗi lần qua đếu viết một cái gì đó để tri ân.Nhưng bao bài thơ trước đó,dùng nhiều thể loại khác nhau...nhưng cuối cùng phải dùng đến thể lục bát.Lục bát mới chuyển tải được những tâm tư của mình,và may ra cũng là của nhiều người về linh địa đó.
Hôm nay đúng là đã nhận được chia xẻ của các bạn.
Mình sẽ nghiên cứu kỹ hơn CÁI LUC BÁT này để gửi gắm và chia xẻ với mọi người.
Nhân cơ hội Quang Long đươc BBT cho đăng,xin chia xẻ với các bạn thơ tình cảm với LUC BAT thân yêu.

LỤC BÁT DĂM CÂU.

-Chỉ là lục bát dăm câu
Mà sao ngơ ngẩn nhịp cầu tơ duyên
Chênh chao sóng vỗ mạn thuyền
Bâng khuâng ruộng lúa chao nghiêng cánh cò.

-Câu tình,câu nghĩa thành thơ,
Dăm câu lục bát hẹn hò suốt đêm
Sân đình uyển chuyển dáng em,
Chiếu chèo đã dán con tem giữa đời.

-Vui sao lúc chú Hề cười
Dăm câu lục bát em mời táo chua.
Hình như tình ái bỏ bùa
Tứ thân tà áo màu xưa vẫn giòn.

-Hội làng xuân cứ nỉ non,
Dăm câu lục bát véo von ngọt ngào
Khi tình em nhận anh trao,
Màu xuân sóng sánh ẩn vào mắt em.

-Dăm câu lục bát em têm
Vào trầu cánh phượng thòm thèm đỏ môi
Khoan thai nhoẻn một nụ cười
Làm ai vui đứng,vui ngồi nghiêng đêm.

24-02-2012.
ĐQL













  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu TỈnh BRVT  (Ngày 26/02/2012 23:30:55)

Kính chào tác giả Đặng Quang Long,hôm trao đổi với anh bằng điện thoại tôi vẫn ở ngoài Bắc, hôm nay tôi vào Nam rồi,được đọc chùm thơ của anh tôi rất thích bài SÔNG BUỒN vì nơi anh viết về bài thơ này là nơi mà cơ quan tôi(UBND TP Hải dương) đã đến thăm viếng năm 2002, Thành cổ Quảng Trị anh hùng với 81 ngày đêm kiên cường chiến đấu.Dòng sông thành cổ không biết bao nhiêu chiến sỹ đã hy sinh, thân thể còn lẫn với bùn mà tác giả đã viết
"Đáy sông giữa lớp bùn non
Hồn còn thất lạc tình còn tái tê"
Thành cổ Quảng trị anh hùng, bao nhiêu chiến sỹ đã hy sinh anh dũng:
Bước chân trên cỏ nhẹ thôi
Để cho yên giấc em tôi đang nằm
Cỏ xanh xanh mãi ngàn năm
Có phần xương thịt hàng trăm con người
Chiến tranh bom đạn rập vùi
Nay thành Quảng Trị sáng ngời chiến công
Chèo ai khua mái trên sông
Nhẹ tay cho những bông hồng đang trôi
Hương hoa thành kính dâng người
"Sông buồn"Quảng trị ngàn lời yêu thương.

Hồ Đình Bắc

  doantrang - doantrang@gmai,com - 0975751707 - Hà đông  (Ngày 26/02/2012 19:17:02)

Tôi xin tiếp lời tác giả Đặng Quang long với bài thơ (Dòng Sông hoa trắng)
Sáng tác sau chuyến viếng thăm thành cổ Quảng trị.
Thế hệ chúng tôi là thế hệ di sau có thể chúng tôi chưa hiểu hết được những Đau thương mất mát.Tinh thần anh dũng quật cường.Khúc ca bi tráng và sự thảm khốc của 81 ngày đêm lịch sử của thành cổ Quảng trị ngày nào.
Tôi xin chia sẻ bài thơ
Dòng sông hoa trắng


Kính dâng hương hồn các anh hùng liệt sĩ cam tử thành cổ Quảng Trị


Ai ơi nhè nhẹ bước chân
Dòng sông Thạch Hãn trăng ngân khẽ khàng
Ánh trăng sóng sánh rắc vàng
Phù sa nhuốm máu bàng hoàng đêm trăng
Người người thả nến, hoa đăng
Sông như dải lụa dệt bằng hoa trôi
Cánh hoa mỏng mảnh tinh khôi
Trắng như màu áo một thời sinh viên
Tổ quốc hai tiếng thiêng liêng
Bao chàng trai xếp bút, nghiên lên đường
72 khốc liệt chiến trường
Quảng Trị thành cổ máu xương ngập trời
Chiến trận suốt tám mốt ngày
Mưa bom bão đạn đất cày trời rung
Một lòng dũng cảm kiên trung
Lời thề quyết tử giữ vùng đất quê
Biết bao đồng đội không về
Dòng sông đỏ máu tràn trề đau thương
Sỏi cát trộn lẫn thịt xương
Đất thiêng nhỏ lệ khóc thương đêm ngày
Các anh ngã xuống đất này
Để cho Tổ quốc tung bay cờ hồng
Thành Cổ - Đất Quảng - thành đồng
Giờ đây xanh mướt một vùng cỏ non
Xanh như mắt những người con
Xanh như mãi mãi tuổi còn đôi mươi
Mùa hè thảm khốc qua rồi
Khúc ca bi tráng đời đời còn ngân
Thương con tóc mẹ bạc dần
Dòng sông hoa trắng kính dâng hương hồn

Các bài khác: