Sóng dồn về phía trùng dương trái tim nối mạch dẫn đường cho ta đất liền cách đảo dẫu xa tình yêu màu nhiệm hiện ra lối gần
Nhĩ nhàu rồi sẽ lên ngôi ngọt như mía lạt như vôi trách gì
Lau khô nước mắt cho người lời khuyên dẫu muộn xin trời thứ tha đời là đời của người ta việc là việc của thiên la... khó bàn
trốn ngày nắng chạy bóng râm đừng như muông thú dã tâm bầy đàn.
tình xa gần được mấy khi khéo co chẳng ấm lấy chi đắp bù!
một mai mẹ sẽ về trời câu thơ ở lại ru người trần gian.
Yêu Thương trả nợ Cõi trần Đời Như giấc mộng nhọc nhằn Thoáng qua...
Cho em Được Nắm bàn tay
Đời người dễ có Mấy Ai Hiểu mình
trăng tìm ảo giác lẻ loi sương khuya cắt một lát đời mỏng manh
Rót ra kiêu hãnh Nào Mời nâng ly!
Tình yêu đơm Nụ Góc vườn táo Thơm
Đường xưa gió Rẽ Lách lau tràn Về!
Tơ Vò trăm mối Ngổn ngang Bụi tro một Chuyến Lang thang Đi Về.
Ngoa ngôn ẩn Khóe miệng cười Bẻ câu cắt chữ Buông Lời Mông lung!
Tuổi thơ đếm Ngược vòng xuay Hoa Dầu.
Trăng Soi đáy nước Im lìm Sao Không lên tiếng Gọi Tìm Tri âm?