Thứ sáu, 29/03/2024,

Gió (Trương Nam Chi) (10/05/2015)



Đẩy ta về phía xa mờ
Cớ sao sóng lại xô bờ tim đau
Ngàn năm gió cuốn về đâu
Gieo thương rắc nhớ thả sầu thế nhân


Yêu thương trả nợ cõi trần
Đời như giấc mộng nhọc nhằn thoáng qua
Tà dương điểm chốn phù hoa
Gió đừng thổi hạt mưa sa buốt lòng


Với tay vào cõi hư không
Mới hay vũ trụ mênh mông ngút ngàn
Pháo hoa hóa đốm tro tàn
Thắng thua hư ảo tựa làn khói bay


Cuộc đời - gạch nối - tỉnh say
Chiều nghiêng gió lại cuốn ngày vào đêm...

 

Trương Nam Chi


Chia sẻ:                  
Các bài khác: