Một mai mẹ sẽ qua đời
chia tay một kiếp làm người trần gian
chia tay vương giả, cơ hàn
thả hồn nương tựa gió ngàn dặm xa
đau buồn rồi cũng sẽ qua
dẫu rằng mẹ sẽ như là mây bay
lẽ thường! trái đất vẫn quay
nắng vàng phố vẫn đong đầy bước chân
mẹ rồi hết nợ trầm luân
nụ hôn lên trán cho lần biệt ly
chào con lần cuối, mẹ đi
về nơi chưa biết có gì làm vui
xa con sao khỏi bùi ngùi
mẹ rồi thỏa giấc ngủ vùi nghìn thu
con à, đời thoáng phù du
lấy ơn làm trọng oán thù thứ tha
nghĩa tình mẫu tử bao la
mắt môi khép lại mở ra thiên đường
gia tài con nhớ, tình thương
trổ trên bờ giác ánh dương soi đời
một mai mẹ sẽ về trời
câu thơ ở lại ru người trần gian...
Trương Nam Chi