Thứ sáu, 14/06/2024,


Ngày xưa của mẹ (01/05/2012) 

 

Kính gửi BBT lucbat.com và BBT chuyên mục “Lục bát quán”. Tôi rất yêu thích trang lucbat.com và đã có đôi lần gửi bài cộng tác cho chuyên mục Lục Bát mỗi ngày. Hôm nay tôi muốn thử sức với mảng đề tài mới với bài "Ngày xưa của mẹ".
Kính mong BBT xem xét và khởi đăng.
Tôi xin trân trọng cảm ơn! 
(Trích thư của tác giả) 
Ngày xưa của mẹ
 
Đêm mùa hè oi nồng ở quê, có gì thú vị hơn là được trải chiếu ra hè nằm hóng cơn gió nồm nam bất chợt. Lại được ngắm chị Hằng với khuôn mặt tròn xoe, bầu bĩnh tỏa ánh sáng dìu dịu khắp nhân gian. Hoặc chí ít cũng được ngắm bầu trời sao lấp lánh, trong veo không một gợn mây, thi thoảng một ngôi sao vụt bay như tia chớp: Sao đổi ngôi! Thích nhất là được ngắm ông Thần Nông trong vẻ mãn nguyện với mùa vàng bội thu.
Năm nào cũng vậy, hè đến, tôi lại cho các con tôi về quê thăm ông bà ngoại ít ngày. Các con tôi lại lặp lại cái sở thích của tôi hồi bé: Tắt hết điện, trải chiếu ra hè nằm hóng mát, ngắm trăng! Thằng con trai lớn nằm chống cằm xuống chiếu, cạnh ngoại. Đứa con gái bé nũng nịu nằm gối đầu lên đùi bà ngoại. Còn mẹ tôi, vừa phe phẩy chiếc quạt nan vừa xoa lưng cho nó. Và mẹ bắt đầu cái giọng đều đều như ru ngủ: Ngày xưa… Mà trong câu chuyện của mẹ nào có cô Tấm hay ông bụt, bà tiên gì. Ấy là mẹ kể cái “ngày xưa” của mẹ…
Mỗi cái “ngày xưa “ ấy đã ùa về từ một miền kí ức khác nhau của mẹ mà các con tôi rất thích. Lần nào cũng như lần nào,  cứ về với ngoại là nó lại đòi hỏi: Ngoại ơi, ngoại kể cho con nghe “ ngày xưa” của ngoại đi! Rồi vừa nghe ngoại kể chuyện bọn trẻ vừa ngủ thiếp đi từ lúc nào. Còn tôi thì đã thuộc lảu thuộc làu cái “ngày xưa” ấy vì nó cũng chính là kí ức của tuổi thơ tôi.
Ngày đó, bố tôi đi bộ đội, mẹ một mình với năm chị em tôi. Đói lắm, khổ lắm! Mẹ tần tảo làm đủ mọi nghề mà vẫn không đủ cơm cho mẹ con tôi ăn no ngày hai bữa. Mẹ muốn chạy chợ buôn bán, nhưng nhà không có nổi một chiếc xe đạp (mà mẹ cũng chẳng biết đi xe đạp nữa cơ) chứ nói gì đến xe máy hay ô tô như bây giờ. Vì vậy, để đỡ vất vả gánh bộ, mẹ đã chung vốn với bác Thanh, bạn thân của mẹ, sắm một cái thuyền nhỏ. Thế là mẹ hành nghề: Đi chợ thuyền!
Mẹ tôi thường lên miền ngược mua hàng về chợ quê để bán. Hàng hóa của mẹ cũng phong phú vô cùng, nào là ngô, khoai, sắn… bất cứ thứ gì có lời là mẹ mua về bán, nhưng chủ yếu vẫn là củi. Mỗi chuyến mẹ đi khoảng hai ngày, ấy là khi đắt hàng, còn nếu ế hàng thì phải lâu hơn. Trước khi đi, bao giờ mẹ cũng phân công công việc ở nhà cho chị em tôi.
Ngày đó tôi còn bé tí tẹo nên chẳng phải làm gì cả lại còn được anh, chị nhường cho phần cơm trắng. Còn các anh chị phải ăn cơm “độn” với khoai, sắn khô. Mỗi khi mẹ lỡ chuyến hàng thì thật khổ cho chúng tôi. Vì nhớ mẹ đã đành, lại vì số gạo mẹ dự trù cho những ngày mẹ vắng nhà đã hết. Vậy là bữa cơm của chị em tôi chỉ toàn sắn là sắn. Nào là sắn thái “con toán” phơi khô nấu lên như cơm, nào là sắn khô giã nhỏ, giây mịn, nhào bột, viên thành từng viên nấu lên gọi món là “sắn lùng’ mà chỉ cần ăn đến viên thứ năm là đã ngán đến tận cổ thì làm sao mà no bụng được… Đến tận bây giờ tôi vẫn không quên được cái mùi sắn lùng trứ danh ấy.
Đắp đổi qua ngày, mẹ đi chợ thuyền được mấy năm thì mẹ nghỉ. Mẹ nói rằng cứ để chị em tôi nheo nhóc ở nhà như thế mẹ không yên tâm chút nào. Vả lại còn phải lo việc học hành cho chúng tôi nữa chứ. Vậy là mẹ lại sắm một cái riu và chuyển sang nghề riu tép và vẫn “cộng tác” với bác Thanh, bạn mẹ. Tuy làm công việc này, mẹ ít phải xa chúng tôi nhưng lại khiến mẹ vất vả hơn việc đi chợ thuyền.
Mỗi ngày mẹ và bác Thanh phải dậy từ hai đến ba giờ sáng ra sông Hoàng Long, chọn những vùng có nhiều rong rêu để bắt đầu công việc của mình (tất nhiên với kinh nghiệm và con mắt của một nông dân thực thụ thì mẹ biết rõ nơi nào là nơi có nhiều tép trú ngụ). Mẹ tính thời gian sao cho riu đến khoảng tờ mờ sáng là mẹ đã có một rổ tép để kịp bán vào phiên chợ sáng. Dù nắng hay mưa, dù nóng đổ mồ hôi hay rét cắt da cắt thịt thì mỗi ngày mẹ cũng phải ngâm mình trong nước ba đến bốn tiếng đồng hồ như vậy.
Sau mỗi phiên chợ, mẹ đều không quên mang về cho tôi khi thì mấy ả niềng niễng bóng nhẫy, đen sì. Khi thì mấy anh gọng vó gầy trơ xương, chân cẳng dài nghêu, khua kháo trước mặt như trêu ngươi… để tôi góp với bọn trẻ con hàng xóm chơi đồ hàng. Và đặc biệt thích thú là thể nào cũng có mấy bác cà cuống béo mũm, thơm lừng làm bữa ăn của mẹ con tôi thêm ấm áp!...
Từ khi mẹ chuyển sang nghề riu tép thì mấy chị em tôi tối nào cũng được cùng mẹ trải chiếu ra hè nằm hóng mát và ngắm trăng, sao. Lúc này tôi huyên thuyên đủ thứ chuyện:
- Khi nào bố về, mẹ đừng đi làm mà ở nhà với con cả ngày mẹ nhé!
- Sư bố cô! – Mẹ mắng yêu - Tôi ở nhà cả ngày thì cô lấy gì mà ăn?
Mặc dù lúc đó tôi chả hiểu gì, nhưng cũng không dám đòi hỏi thêm.
Mỗi lần mẹ rên rỉ nhờ tôi bóp chân, bóp vai cho mẹ, tôi ngạc nhiên:
- Sao mẹ lại đau nhiều chỗ thế, mẹ vẫn đi làm được cơ mà? À, con biết rồi, tại bây giờ mẹ mới có thời gian nên nó mới đau phải không mẹ?...
Mẹ cốc nhẹ vào đầu tôi rồi ôm tôi vào lòng, một cái gì đó nong nóng rơi vào trán tôi, chảy dài xuống má, xuống cằm tôi…
Ôi, cái “ngày xưa’ của mẹ còn dài lắm, nhiều lắm. Đến nỗi, mỗi lần về thăm ngoại, các con tôi lại được nghe một cái “ngày xưa” khác nhau của ngoại mà không biết chán. Thậm chí, khi trở về nhà, chúng còn kể chuyện “ngày xưa” của ngoại cho các bạn của chúng nghe.
Tôi còn không tin được rằng khi cô giáo kể chuyện cổ tích: “Ngày xưa, có một gia đình nông dân nọ, sinh sống bằng nghề mò cua, bắt ốc…” Cô giáo chưa dứt lời nó đã nói đầy vẻ tự hào: “Thưa cô, ngày xưa ngoại con cũng sống bằng nghề mò cua bắt ốc ạ”!
Bây giờ thì tôi đã hiểu, vì sao các con tôi luôn hào hứng được trở về với “ngày xưa” của ngoại. Chính cái “ngày xưa” ấy đã khơi dậy trong lòng chúng niềm xúc cảm chan chứa nơi sâu thẳm tâm hồn trẻ thơ!
Riêng tôi chỉ biết rằng, chính cái “ngày xưa” ấy của mẹ, đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, đã luôn đồng hành cùng tôi trên mỗi chặng đường đời gian khó.
Con cảm ơn mẹ, cảm ơn “ngày xưa” của mẹ nhiều lắm!
 
Ninh Bình, 24/4/2012
Nguyễn Thị Hồng
 
 ________________
 
Một số thông tin về tác giả:
Địa chỉ: Thành phố Ninh Bình
Số điện thoại: 0916806346
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Từ Đức Khoát  - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu 8 -Thạch Đồng - Thanh Thủy - Phú Thọ  (Ngày 08/06/2012 19:10:54)

Thưa cô Hồng !
Tôi là bạn của Lê Nhuệ Giang (Bên kia chân cầu Quất)NB cũng là dân mạng trên LB.c có một vài lần đã đọc thơ của cô trên LB nhưng hôm nay diện kiến những trang tản văn ấm áp tình người của NTH - Xin chúc cô viết nhiều và hay hơn nữa - Dạy văn đã nghỉ hưu trên 20 năm nay tôi thiết tha với LB và Đường thi - Dich học nên đã nhìn thấy tiềm ẩn trong văn của cô - Lâu không qua mục này trên LB nên cảm nhận có thể là muộn với thời gian nhưng chưa muộn với cuộc đời viết văn cô ạ !Mong được đọc ở cô nhiều hơn- Chúc cô cùng gia đình an lành hạnh phúc

TĐK

Các bài khác: