Đó là cuộc thi bình chọn 99 bài thơ lục bát của thế kỷ XX dành cho bạn đọc, do Báo Điện tử Tổ quốc tổ chức, mang tên “Lục bát 6+8=99” vừa kết thúc.
Khác với các cuộc thi bình chọn diễn viên, MC truyền hình, Bài hát Việt; thi bình chọn thơ lục bát hay là dịp để bạn đọc sống lại ký ức, sống lại mỹ cảm - những gì đã qua, thuộc hoàn toàn về dân tộc.
Thơ Lục bát (sáu tám) thật thắt ngặt vần điệu, nhưng biên độ của nó trải rộng từ triết học nhân sinh đến nỗi đau nhân thế, từ tình cảm mẹ con. tình yêu tình người ngang trái, với những nhời nhẽ và giai điệu mềm mại mượt mà. Cuộc bình chọn cũng cho thấy biên độ thẩm mỹ của BTC và bạn đọc gặp gỡ ở chỗ thật thoáng rộng, có bài cổ kính như kinh thi, lại có bài như lăn lóc ngoài đường, trong quán chợ cùng những người hát xẩm hay trong the phòng với người hát karaoke. Thật hiếm thấy thể thơ nào vừa chặt chẽ niêm luật vừa rất co giãn để có thể chấp nhận nhiều thi pháp đến thế, nhiều cách tân đến thế.
Để đánh dấu sự kiện này, lucbat.com xin trân trọng giới thiệu Lời khai mạc trong đêm trao giải của nhà thơ Mai Linh, và 10/99 bài lục bát mà cuộc thi đã bình chọn.
Nhà thơ Mai Linh, Tổng biên tập Báo Điện tử Tổ quốc.
Lục bát cùng với ẩm thực xác định địa lý văn hoá, là tiếng nói của bờ cõi để phân biệt quốc gia nọ với quốc gia kia. Nhiều người quan niệm chỉ lục bát mới là thơ, có lẽ cũng đáng suy ngẫm!
Suy ngẫm bởi lục bát là thể loại thơ có nhạc hơn hết. Nó có vần và chỉ thế mới dễ dùng lục bát để hát ru. Nhiều bà mẹ hát ru cho con nín thì chính người mẹ ấy lại nghẹn ngào, lại rơi nước mắt.
Chắc ai cũng một lần nghe một người mẹ hát ru bằng lục bát, trong đêm trăng, dưới những mái nhà tranh. Lục bát hát ru dịu dàng, lặng lẽ, ngậm ngùi…
Những tác giả làm thơ lục bát hay chắc đã nhắp được điệu vần từ sữa mẹ. Bầu sữa ấy đã nuôi dưỡng các thi nhân lục bát để rồi họ lại trả ơn người Mẹ cái hiện hồn dân tộc, đất đai, quê hương, xứ sở những câu thơ dễ thuộc, dễ nhớ, nằm lòng.
99 bài thơ lục bát là sự tinh tuyển kỹ lưỡng, nghiêm khắc sau cuộc thi thơ Lục bát 6+8=99 từ những bài dự thi của các thí sinh đam mê lục bát. Không ai khác, họ là nhân dân, những người bình thường, chân quê, biết làm ra lúa gạo và cả đời yêu lục bát. Lục bát là đức độ, là điệu tâm hồn của nhân dân.
Có thể nói, 99 bài thơ lục bát trong kho tàng thơ lục bát Việt
CHÂN QUÊ
Nguyễn Bính
Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở mãi con đê đầu làng
Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi
Nào đâu cái yếm lụa sồi?
Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?
Nào đâu cái áo tứ thân?
Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?
Nói ra sợ mất lòng em
Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa
Như hôm em đi lễ chùa
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh.
Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều
(1936)
*
VÀO CHÙA
Đồng Đức Bốn
Đang trưa ăn mày vào chùa
Sư ra cho một lá bùa rồi đi
Lá bùa chẳng biết làm gì
Ăn mày nhét túi lại đi ăn mày.
*
MỘT MAI
Hoàng Nhuận Cầm
Một mai chết thật âm thầm
Mấy cành cỏ dại khẽ trầm ngâm ru
Một mai chết hết hận thù
Mắt chầm chậm khép, tay từ từ xuôi
Một mai chết thật buồn cười
Tóc tôi buông xuống như người ngủ mơ
Một mai chết thật tình cờ
Thuốc trên tay khói vẫn dờ dật bay...
Một mai chết thật hao gầy
Xanh xao quần áo tháng ngày thủy tinh
Một mai chết hết tội tình
Một mình mình hát, một mình mình nghe
Một mai đi chẳng trở về
Rượu buồn đổ đắng vỉa hè buồn thiu
Một mai chết thật đìu hiu
Má lằng lặng tái, môi dìu dịu say
Một mai ngủ lá phủ đầy
Miền tâm tư vỡ tháng ngày thật xa
Một mai nằm xuống bao la
Buồn ơi, chào nhé! Khóc òa vầng trăng.
Một mai chết thật ăn năn
Tôi nằm xuống đất không cần thở than!
NSNDThanh Hoài hát thơ lục bát.
BUỒN ĐÊM MƯA
Huy Cận
Đêm mưa làm nhớ không gian
Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la...
Tai nương nước giọt mái nhà
Nghe trời nằng nặng, nghe ta buồn buồn
Nghe đi rời rạc trong hồn
Những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi...
Rơi rơi... dìu dịu rơi rơi
Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ...
Tương tư hướng lạc phương mờ...
Trở nghiêng gối nặng hững hờ nằm nghe
Gió về, lòng rộng không che
Hơi may hiu hắt bốn bề tâm tư
*
CÁT ĐỢI
Nguyễn Việt Chiến
Cát chiều bay sẫm bến sông
Thương con đò ngược mùa đông chưa về
Lối mòn bạc cỏ may đê
Chiều mòn rỗng tiếng chim gì kêu đau
Sóng đêm tự bến sông nào
Theo trăng về thức dưới màu mây xưa
Tôi hoang vu, cát hoang vu
Trăng là người khách qua đò đêm nay
Cô đơn xuống một đò đầy
Tôi chờ em phía bên này mùa đông
Cát còn bay trắng bến sông
Người còn đi trắng mùa mong ước này
Tôi cầm hạt cát trên tay
Đêm không còn ấm như ngày có em
Tôi cầm cả chính tôi lên
Câu thơ nhặt được phía miền quạnh hiu
Câu thơ như cát mỗi chiều
Đem theo chút ấm nắng nghèo vào đêm
*
BÚT ĐÀO HUYỆT GIẤY MÀ CHÔN MÌNH DẦN
Trần Mạnh Hảo
Cái thời Nguyễn Bính nguồn cơn
Vẫn đôi bướm ấy đến vờn mùng tơi
Mượn mưa phùn xỉa tăm chơi
Nửa đêm gió bấc rít hơi thuốc lào
'Trăm hoa' dễ được hoa nào
Về xem bướm hoá thi hào vườn dâu
Về xem cái kén mọc đầu
Ruột gan rút hết từng câu nhân tình
Tài cao đẩy thấp phận mình
Vỉa nồi niêu vẫn còn kinh hề mồi
Thơ không thể đổ vào nồi
Ngắm mình trong 'nước giếng thơi' hết hồn
'Đêm sao sáng' cạn hoàng hôn
Bút đào huyệt giấy mà chôn mình dần
Một đoàn bươm bướm đưa chân
Hai hàng lục bát khiêng phần mộ thơ...
Nhà thơ Nguyễn Duy và NS Thanh Ngoan cùng hát thơ lục bát.
MẸ ỐM
Trần Đăng Khoa
Mọi hôm mẹ thích vui chơi
Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu
Lá trầu khô giữa cơi trầu
Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay
Cánh màn khép lỏng cả ngày
Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa
Nắng mưa từ những ngày xưa
Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan
Khắp người đau buốt, nóng ran
Mẹ ơi! Cô bác xóm làng đến thăm
Người cho trứng, người cho cam
Và anh y sĩ đã mang thuốc vào
Sáng nay trời đổ mưa rào
Nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương
Cả đời đi gió đi sương
Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi
Mẹ vui, con có quản gì
Ngâm thơ kể chuyện rồi thì múa ca
Rồi con diễn kịch giữa nhà
Một mình con sắm cả ba vai chèo
Vì con, mẹ khổ đủ điều
Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn
Con mong mẹ khỏe dần dần
Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say
Rồi ra đọc sách, cấy cày
Mẹ là đất nước, tháng ngày của con.
1969
*
TIẾNG SÁO THIÊN THAI
Thế Lữ
Tặng Ngô Bích San
Ánh xuân lướt cỏ xuân tươi,
Bên rừng thổi sáo một hai Kim Đồng.
Tiếng đưa hiu hắt bên lòng,
Buồn ơi! xa vắng, mênh mông là buồn...
Tiên Nga tóc xõa bên nguồn.
Hàng tùng rủ rỉ trên cồn đìu hiu;
Mây hồng ngừng lại sau đèo,
Mình cây nắng nhuộm, bóng chiều không đi.
Trời cao, xanh ngắt. Ô kìa
Hai con hạc trắng bay về Bồng lai.
Theo chim, tiếng sáo lên khơi,
Lại theo giòng suối bên người Tiên Nga.
Khi cao, vút tận mây mờ,
Khi gần, vắt vẻo bên bờ cây xanh,
Êm như lọt tiếng tơ tình,
Đẹp như Ngọc Nữ uốn mình trong không,
Thiên Thai thoảng gió mơ mòng,
Ngọc Chân buồn tưởng tiếng lòng xa bay...
Nghệ sĩ Thanh Ngoan hát thơ lục bát.
TRÔNG RA BỜ RUỘNG
Hữu Thỉnh
Trông ra bờ ruộng năm nào
Mưa bay trắng cỏ, cào cào cánh sen
Mẹ tôi nón lá bước lên
Mạ non đầu hạ trăng liềm cuối thu
Quanh quanh vẫn một mảnh bờ
Bấy nhiêu toan tính đến giờ chưa yên
Mẹ tôi gạt cỏ bước lên
Cỏ dày, cây lúa phải chen nhọc nhằn
Xòe tay tính tháng tính năm
Tính người? Nào biết xa xăm cõi người
Gié thơm ai đã gặt rồi
Đồng quang bóng mẹ nắng nôi một mình...
*
UỐNG RƯỢU VỚI TẢN ĐÀ
Trần Huyền Trân
Cụ hâm rượu nữa đi thôi
Be này chừng sắp cạn rồi còn đâu
Rồi lên ta uống với nhau
Rót đau lòng ấy vào đau lòng này
Tôi say? Thưa, trẻ chưa đầy
Cái đau nhân thế thì say nỗi gì?
Đường xa ư cụ?
Quản chi
Đi gần hạnh phúc là đi xa đường
Tôi là nắng - Cụ là sương
Tôi bừng dậy sớm, cụ nương bóng chiều
Gió mưa tóc cụ đã nhiều
Lòng còn gánh nặng bao nhiêu khối tình
Huống tôi mái tóc đang xanh
Vâng, tôi trăm thác ngàn ghềnh còn đi
Với đời một thoáng say mê
Còn hơn đi chán về chê suông đời
Rót đi cụ rót đi thôi
Rót cho tôi cả mấy mươi tuổi đầu
Nguồn đau cứ rót cho nhau
Lời say sưa mới là câu chân tình.
Ngã Tư Sở, 1938
(Dẫn theo nguồn: vanvn.net)