Thứ sáu, 27/12/2024,


Hà Nội mùa này... phố cũng như sông (03/11/2008) 

Đã mưa mấy ngày rồi. Sáng nay, tôi đang mơ màng nghe mưa rơi, thì nghe tiếng chị Ngọc gọi:

- Em ăn gì để chị đi mưa một thể? Lại như hôm qua mì tôm cả ngày thôi. Mà đi lại nhiều, nước ăn chân, cảm lạnh ốm thêm thì khổ.

- Có gì ăn được chị cứ mua về cho em, có cái ăn là tốt rồi. Mấy hôm nay giời cứ trêu nhau mưa mãi, nếu tình trạng này kéo dài thì… đói thật.

Lo bị đói đã đành, còn một nỗi lo nhiều người chưa nghĩ ra: “Mưa mãi thế này thì... đi vệ sinh ở đâu?” .

Kể ra cũng đúng thật. Ai cũng lo cho 'đầu vào' còn 'đầu ra' cũng quan trọng đâu có kém chút nào. Thì thôi chịu khó nhịn ăn, mà nhịn ăn thì được cứ nhịn 'cái kia' thì có vẻ khó quá…

Mắt nhắm mắt mở, tôi mở máy lên mạng xem tình hình dân tình ra sao.

Tin nhắn nhiều quá trời:

- Hồng Công à, phòng em ở có sao không? Chị đang mắc kẹt ở cơ quan đây này, đi về rồi ngang đường ngập hết nên phải quay lại…

- Em ơi có đi bơi thuyền trên phổ không, thú vị lắm, chị đang bơi đây này, hịhi...

- Này cô bé, hôm qua chồng chị đi đón con từ 4h chiều đến 11h đêm mới về, xe của chị vẫn ngâm nước từ hôm qua đến giờ không có cách nào lấy lại được.

- Hôm qua nhà anh có cá vào nhiều lắm, anh bắt được đủ bữa đấy, có khi bắt cá giỏi đem đi bán qua vụ ngập này giầu to…

Đấy là tin nhắn trên mạng. Còn điện thoại nữa:

- Em ơi, văn phòng chỗ anh ngập rồi, tầng một nhìn ra một mầu trắng xóa, xe cộ kẹt cứng, không ra ngoài được, mấy tầng kia mưa hắt ướt hết. Ngập mãi thế này thì lấy gì mà ăn đây? Điện mất rồi, không thể ra ngoài bị nhốt rồi… Trắng xóa toàn nước là nước...

- Em ơi, phòng em có dột không? Chỗ chị mất điện, nước không có phải hứng nước mưa uống đây này, thức ăn dự trữ không có, khu tập thể mà, chia nhau từng gói mì tôm. Tình hình này hết mì tôm thì làm sao?

Còn đây là khu nhà trọ của tôi:

- Sao mãi không thấy anh Lưu đến nhỉ, đến giờ vào viện rồi?

- Mưa ngập thế đi làm sao được, bỏ một ca chạy thận không biết có sao không? Anh Lưu đi từ bến xe Giáp bát đến đây mà 3 tiếng đồng hồ đây này, đi bộ nước ngập ngang ngực.

- Ôi, 20 nghìn 1 bó rau muống bé xíu mà không có hàng.

- 10 nghìn 1 miếng rau bắp cải đây này.

May mà mình bị bệnh, ít ăn rau nên cũng đỡn tốn tiền...

Lâu lâu mới có một hàng quà rong đội mưa, lội nước đi vào, cả xóm trọ cầm ô, che áo choàng chạy ra xúm lại, tranh nhau mua bằng sạch...

Nhớ cách đây khoảng 7 hay 8 năm gì đó Hà Nội cũng lụt, đang đêm mình nghe tiếng nước va đập róc rách cứ tưởng là mơ, bừng tỉnh. Năm nay, nước còn to hơn nhiều. Mới tối một lúc mà nước ở đâu kéo về nhiều thế và duềnh lên rất nhanh...

Ôi thôi, mọi đồ đạc tôi nổi, bập bềnh cứ như xiếc, phích, dép, nồi niêu xoong chảo, cứ lượn trước mắt. Hàng xóm gọi nhau ơi ơi, đóng chặt cửa phòng và ngồi trên giường. Chả ai dám ngủ, thỉnh thoảng gọi nhau xem an toàn không. Đến sáng hôm sau rủ nhau đi bơi thuyền vì ngõ ngập hết đi không nổi nữa, đàn ông thanh niên đua nhau đi bắt cá...

Nước mấp mé lên thành giường, có cái gì đưa hết lên giường. May mà bệnh viện không ngập. Nếu ngập thì nguy.

Ngồi lại nghĩ lẩn thẩn: Hay là ông trời đang nổi giận rồi. Năm ngoái thì lạnh quá mức, mà năm nay thì nghe nói 24 năm mới có trận lụt này. Ô tô xe máy kẹt cứng hết, không di chuyển được, muốn đi phải lội bộ…

Một chị bạn tôi nhà ở trong ngõ đường Láng Hạ cho biết: đến hôm nay, đã 4 ngày rồi mà nước trong nhà chị vẫn còn ngang thắt lưng. Chồng đi công tác xa, 2 mẹ con chị phải ra công ty ngủ nhờ. Nhiều nhà cùng ngõ nước ngập hết, vợ chồng con cái phải thuê phòng khách sạn, nhà nghỉ tắm giặt và ngủ tạm. Nhưng ở mãi khách sạn, nhà nghỉ thì lấy đâu tiền? Thế là đành kéo nhau đi nhờ họ hàng, bạn bè... Nhưng cả Hà Nội đều khó khăn như thế, nhờ mãi cũng nể. Chưa biết đến hôm nào nước mới rút, để có thể lau dọn nhà, ổn định nơi ăn ở. Khổ ơi là khổ!

Giữa Thủ đô ngàn năm văn hiến, thành phố hiện đại còn úng lụt thế này… thì các tỉnh khác đang chìm ngập trong mưa lũ, bà con dân nghèo biết sống làm sao?

 

 

Đang buồn, chợt nghe ai đó, hát nhại lời, mượn nhạc của một ca khúc nổi tiếng mà không khỏi mỉm cười: 

Hà Nội mùa này… phố cũng như sông.

Cái rét đầu đông, chân em… ngâm nhăn trong nước lạnh.

Hoa sữa thôi rơi, em tôi… bơi cả chiều trên phố.

Đường Cổ Ngư xưa… ngập tràn nước sông Hồng.

Hà Nội mùa này chiều không buông nắng.

Phố vắng nghiêng nghiêng… vài phao bơi.

Quán cóc liêu xiêu một… ca nô.

Hồ Tây, Hồ Tây… mất bờ...

 

Mời bạn nghe ca sĩ trình bày ca khúc hài hước (xin lỗi nhạc sĩ Trương Quý Hải) theo đia chỉ dưới đây:

http://missuniverse2008.wordpress.com/2008/11/04/ha-noi-mua-vang-nhung-con-mua-ha-loi/

 

                                 Nguyễn Hồng Công

                                  (ĐT: 0986877937)

 

_____________

Chùm ảnh minh họa trong bài: Theo Dân Trí

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: